I. Mít-bê trong xứ Mô-áp ở phía Ðông sông Giô-đanh, tại đó Ða-vít nhờ vua Mô-áp săn sóc nuôi dưỡng cha mẹ mình (I Sa-mu-ên 22:3).
II. Một thành của Giu-đa (Giô-suê 15:38), thuộc miền đồng bằng gần biển.
III. Một thành của Bên-gia-min, dường như gần Ra-ma (Giô-suê 18:26). Các chi phái phải nhóm hiệp tại đó để bàn luận (I Sa-mu-ên 7:5-17; 10:17; Các quan xét 20:1-3; 21:1, 5, 8). Vua A-sa đắp đồn lũy để chống với các nước phía Bắc (I Các vua 15:22; II Sử ký 16:6). Sau khi hủy phá Giê-ru-sa-lem, quan tổng đốc Ghê-đa-lia đóng dinh mình tại đó (II Các vua 25:23-25; Giê-rê-mi 40:6-16; 41:1-16). Sau khi dân bị phu tù về cũng ở đó (Nê-hê-mi 3:7, 15, 19). Josèphe nói đến Sapha, nơi Alexandre gặp thầy tế lễ Gia-đua. Nơi đó cũng có tên khắc là Scopus nghĩa là "nơi trông ra ngoài"; ấy là một đỉnh núi rộng kế tiếp với núi Ô-li-ve, ở phía Bắc thành Giê-ru-sa-lem. Ðứng tại nơi đó hoàng tử Tít, có thể từ biệt lần cuối cùng những nóc nhà, vách tường và tháp cửa Thành thánh.