Mỏ. Mine.

        


      Người ta khai mỏ để lấy vàng, bạc, sắt, đồng và nhiều thứ đá quí, như mô tả trong Gióp 28:1-11. Từ đời thái cổ, người Ai-cập đã tiếp tục công việc đào mỏ. Chừng đời nhà vua thứ IV, họ đã tìm được đồng bóng láng ở Wady Maghârah, trong bán đảo Si-na-i, và bắt đầu việc khai khẩn và luyện lọc cứ tiếp mãi. Công việc phải ngưng lại ở trong đời vua Hyksos trị vì, song đến đời Thothmes III lại đào và cứ tiếp cho đến đời Ramsès II, là vua có tiếng là Pha-ra-ôn hà hiếp người Y-sơ-ra-ên.
       Những phu mỏ toàn là những tội nhơn tù binh và tôi mọi, làm việc dưới ngọn roi của các người đầu phu và thường bị xiềng xích. Cửa miệng của mỏ thấp và rộng. Hố người ta đào để xuống cũng rất sâu. Có những cột đá chống đỡ các trần mà người phu mỏ có để lại, và những xà ngang bằng gỗ. Mỏ vàng và bạc ở xứ Tây-ban-nha xưa rất có danh tiếng. Trong Phục truyền luật lệ ký 8:9, tả xứ Ca-na-an cho những người Y-sơ-ra-ên đang ước ao trông đợi như "một xứ chẳng thiếu món chi... đá xứ đó là sắt, và từ trong núi ngươi lấy đồng ra", song không có chép về công việc khai mỏ trong xứ Pha-lê-tin. Người Hê-bơ-rơ cũng biết đào những hố như có nói, họ đã đào đường hầm dẫn nước từ suối Ðồng trinh cho đến ao Si-lô-ê. Ngày nay tại núi Li-ban cũng có mỏ sắt.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.