I. Một trong bốn người con Ða-vít, sanh bởi Bát-sê-ba (II Sa-mu-ên 5:14). Na-than dường như không dự phần vào những việc xảy ra trong đời trị vì của cha và anh mình. Xét Lu-ca 3:31 thuật gia phổ Chúa Jêsus, có kể đến tên Na-than là tổ phụ của Giô-sép, chồng Ma-ri.
II. Một tiên tri rất danh tiếng trong đời Ða-vít và Sa-lô-môn. Lần thứ nhứt Kinh Thánh chép đến Na-than là khi Ða-vít đến hỏi ý Na-than về việc xây một Ðền thờ cho hòm giao ước của Ðức Giê-hô-va (II Sa-mu-ên 7:1-17; I Sử ký 17:1-15). Lúc đầu Na-than khen ý định của Ða-vít, song trong chính đêm đó, Na-than được sự khải thị Ngài và trở lại tâu cùng vua rằng: Ðáng lẽ Ða-vít xây một nhà cho Chúa song chính Chúa lại dựng nhà cho Ða-vít; "Ta sẽ lập dòng giống ngươi kế vị ngươi... Ta sẽ khiến cho nước nó bền vững... Ta sẽ làm cha nó, nó sẽ làm con ta. Nếu nó phạm tội ác tất ta sẽ sửa phạt nó bằng roi" (II Sa-mu-ên 7:12-14). Câu 13 nói: "Nó sẽ xây một Ðền thờ cho danh ta và ta sẽ khiến cho ngôi cùng nước nó bền đỗ đời đời", song ấy hơi làm mờ đại ý thật của sứ mạng nầy tức là Chúa sẽ lập một nhà cho Ða-vít như Ða-vít cũng cầu xin Chúa (câu 18-29). Nên chú ý: "dòng giống" đó không chỉ trực tiếp về cá nhân nào, song có ý chung như lời tiên tri Phục truyền luật lệ ký 17:14-20; 18:15-22; cũng không phải chỉ trực tiếp về Ðấng Mê-si riêng, là Ðấng vô tội, vì câu 14 chép "nếu nó phạm tội ác...". Vậy, đại ý sứ mạng nầy là Chúa hứa sẽ lấy ơn thương xót lo liệu nhà Ða-vít. Chúa không ngự trong "nơi thánh bởi tay người làm ra" (Hê-bơ-rơ 9:11,24), song trong đời sống quốc dân tỏ ra bởi dòng giống Ða-vít làm vua cha truyền con nối; ấy làm rộng ý Phao-lô dạy về chính thân thể là nơi thánh Chúa ngự (I Cô-rinh-tô 6:19).
Sau, Na-than lại đến để quở trách Ða-vít về tội đã phạm với Bát-sê-ba, và tội giết U-ri bởi gươm dân Am-môn. Na-than dùng một thí dụ về người giàu và chiên con của người nghèo mà ứng dụng vào cách cư xử của Ða-vít, song vua vô tình không biết, "nổi giận lắm", liền vội vàng lên án người giàu tức tự lên án cho mình. Na-than liền nói cùng Ða-vít rằng: "Vua là người đó!" Truyện biến ngôn đó là mẫu trực tiếp về quyền phép tiên tri của Na-than là ở vào một hạng rất cao (II Sa-mu-ên 12:1-15; so Thi Thiên 51:). Khi sanh Sa-lô-môn, chính Na-than đã đặt tên là Giê-đi-đia, tỏ ra Chúa rất yêu Sa-lô-môn, và Na-than cũng dạy dỗ Sa-lô-môn nữa (II Sa-mu-ên 12:25).
Trong hai truyện kể trên, Na-than là tiên tri, tôi tớ Ðức Chúa Trời; song truyện thứ ba chép trong I Các vua 1: tỏ ra Na-than là một tay chính trị rất khéo. Na-than bày chước cho Bát-sê-ba; chính mình cũng liều mình vào yết kiến vua cùng một lúc với Bát-sê-ba, và quở trách sự nhu nhược của vua; khi Ða-vít hỏi ý thì Na-than xin tôn Sa-lô-môn lên làm vua. Kế đó, Sa-lô-môn được xức dầu làm vua theo mạng lịnh của Ða-vít.
Na-than đã chép:
I. Ðời sống của vua Ða-vít (I Sử ký 29:29).
II. Ðời sống của Sa-lô-môn (II Sử ký 9:29). Song hai tiểu sử đó đã mất, thật rất đáng tiếc. Mồ mả của Na-than nay ở Halhul gần Hếp-rôn.
III. Một người mạnh dạn của vua Ða-vít, cha của Di-ganh (II Sa-mu-ên 23:16).
IV. Là kẻ làm đầu các quan lại của vua Sa-lô-môn, là cha của A-xa-ria (I Các vua 4:5).
V. Là cha quan tể tướng Xa-bút (I Các vua 4:5).
VI. Con củaạ t-tai, thuộc chi phái Giu-đa (I Sử ký 2:36).
VII. Con hoặc anh một quan thị vệ của Ða-vít (II Sa-mu-ên 23:35; I Sử ký 11:38).
VIII. Một quan trưởng từ Ba-by-lôn trở về với E-xơ-ra (E-xơ-ra 8:16).
IX. Một người cưới vợ ngoại bang, không rõ có phải là "con Ba-ni" (E-xơ-ra 10:39).
X. Tên một chi họ (Xa-cha-ri 12:12).