Nguyên văn Hy-lạp là ékstasis, là một trạng thái của trí khôn người lúc một phần hay hoàn toàn không có ý thức về những cảm giác khách quan, song vẫn còn những cảm giác chủ quan, bất cứ từ căn nguyên nào, cảm thấy dường như là sự khải thị từ bề ngoài. Có thể giống như thị giác, thính giác, hoặc những vị giác, như nếm, ngửi, nóng lạnh, và có khi những cảm giác đó đi trước cơn động kinh gọi là aura epileptica.
Bản Anh cũ có danh từ nầy khi nói về Ba-la-am (Dân số ký 24:4,16), song chữ đó chỉ có nghĩa "sấp mình xuống". Bản quốc văn có chép hai lần về Phi-e-rơ (Công vụ các sứ đồ 10:10; 11:5) và một lần về Phao-lô (Công vụ các sứ đồ 22:17). Trong sự ngất trí của Phi-e-rơ trên mái nhà tại thành Gióp-bê, Phi-e-rơ thấy một cái khăn xuống từ trời và nghe tiếng nói. Sự ngất trí của Phao-lô cũng vậy. Dị tượng trên đường đi về Ða-mách (Công vụ các sứ đồ 9:3-9) và dị tượng kể trong II Cô-rinh-tô 12:2-4 cũng là ngất trí: như Sau-lơ, Ða-ni-ên và Ê-li-sê, và về phần Giăng khi nói: "Ðược Ðức Thánh Linh cảm hóa" (Khải Huyền 1:10).
Bờ cõi giữa ngất trí và chiêm bao không rõ, ngất trí xảy ra, về một mặt, khi người còn tỉnh thức; chiêm bao lúc người từ sự buồn ngủ qua sự tỉnh thức. Chiêm bao cũng như dị tượng, đời xưa người ta tưởng là cách được khải thị (Gióp 33:15).