Người xét xử công bình. Arbitre.

       


      Hễ gặp việc tranh giành, cần phải có người điều đình để xét xử phải, quấy, như Gióp 9:33 chép rằng: "Chẳng có người nào phân xử giữa chúng ta, đặt tay mình trên hai chúng ta." Thế tức là đoán xét công bình. Gần nay, cái phương pháp phân xử nầy sẽ thịnh hành: chẳng những nhơn dân tuân theo, mà cả nhà nước cũng thực hành nữa. Cho nên việc đoán xét công bình nầy được đặt ở trong điều lệ quốc tế công pháp. Vì chẳng ai không cho lẽ đó là chánh đáng, Chúa Jêsus có phán: "Hễ điều chi mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì cũng hãy làm điều đó cho họ" (Ma-thi-ơ 7:12; Lu-ca 6:31). Lại phán: "Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình" (Ma-thi-ơ 22:39; Mác 12:31). Ðó là điều cội gốc của lẽ nầy. "Chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa" (Phi-líp 2:4). Chúa Jêsus phán: "Phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận." (Ma-thi-ơ 5:9). Ðó đều bày tỏ cái lẽ xét xử công bình. Ga-la-ti 5:22 chép rằng: "Trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương... bình an." Ðó tức là lẽ của nước thiên đàng. Ðức Chúa Trời là Chúa hòa bình. Người ta nên cẩn thận giữ lẽ đó kẻo khó tránh khỏi tai vạ (Ma-thi-ơ 5:25; Lu-ca 12:28; so Châm Ngôn 25:8).--

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.