Nhà cửa. Maison.

        


      Gần đây các nhà khảo cổ có đào ở Pha-lê-tin được những nhà cửa của đời xưa vùi trong đất mà người Ca-na-an đã ở trước Y-sơ-ra-ên. Xét: đồ dùng hồi đó toàn bằng gỗ, đá và xương, chớ chưa biết dùng đồ bằng sắt. Chỗ ở của hạng người tối cổ là những hang đá thiên nhiên. Người sau thì lấy hang làm chỗ tránh nạn (Các quan xét 6:2; I Sa-mu-ên 13:6), và dùng đất đá xây nhà mà ở.
       I. Vật liệu.-- Ngoài cách ở hang ra như Lót (Sáng thế ký 19:30), người ta còn cất những lều bằng đá mà ở, song điều bất tiện là khi mưa nước hắt vào. Cũng có những nhà bằng cây gỗ, giống hệt những nhà nhỏ mà người Do-thái làm khi giữ lễ lều tạm vậy. Người sau dùng gạch bằng bụi cát (Gióp 4:19), hoặc gạch nung dưới mặt trời, hoặc đá đẽo để xây. Khi dùng đá thì người ta lấy bùn hoặc vôi mà xây (Ða-ni-ên 5:5; Ê-xê-chi-ên 13:11, 22:28). Nhà người giàu thường dùng gỗ quý để bưng vách và lát mặt đất như kiểu Ðền thờ Sa-lô-môn (II Sử ký 3:5; I Các vua 6:15). Nếu xây nhà thường thì không xây bằng vôi, song làm bằng nhựa chai hoặc bùn (Sáng thế ký 11:3). Nếu dùng gỗ thì phần nhiều làm vào nóc nhà hoặc trang sức trong nhà.
       II. Hình dạng.--
       Cứ theo những nền nhà đào được trong đất, thì kiểu nhà người Hê-bơ-rơ nghèo đã noi theo giữ mãi lối cũ hằng 4000 năm, không sửa đổi chút nào. Ðại khái, nửa trước làm chuồng nuôi súc vật, nửa sau làm nhà ở, bốn bề có tường bao vây. Có khi người và vật ở chung một nhà, người ở trên mái bằng phẳng cao ráo, còn bầy vật ở dưới đất (I Sa-mu-ên 28:24). Những nhà của người bực trung theo kiểu Tàu: có gian giữa, buồng hai bên, giữa có sân, trong sân có giếng (II Sa-mu-ên 17:18). Mỗi nhà thường có một giếng, có nhà tới 4 cái. Nước mưa từ mái nhà chảy xuống, chứa trong đó. Khi vua Ô-xia cai trị thì truyền cho đào nhiều giếng (II Sử ký 26:10; so Nê-hê-mi 9:25). Nhà của hạng giàu có thì làm thành vài lớp, lớp trong cùng là nơi khuê các của phụ nữ. Cũng có những phòng ở dưới mặt đất để chứa đồ gọi là "phòng kín" (Ma-thi-ơ 24:26). Có khi xây vựa thóc giữa nhà (II Sa-mu-ên 4:6). Cựu Ước không nói đến hiên cửa trừ Ðền thờ và cung điện Sa-lô-môn (I Các vua 7:6,7; II Sử ký 15:8; Ê-xê-chi-ên 40:7,16). Năm cái vòm cửa trong Giăng 5:2 là một dãy cột xây kín gió dành cho người đau ốm. Lối vào sân thì kín đáo, đứng ngoài thấy được. Có màn trại giăng từ tường nầy qua tường kia. Trong Thi Thiên 104:2 thấy hình ảnh Chúa "giương các từng trời ra như cái trại".
       III. Xây nền.-- Dựng nhà phải xây nền trước (Ma-thi-ơ 7:24) rồi sau mới đặt đá gốc nhà (Ê-sai 28:16). Ngày nay, các nhà bác sĩ tìm bới rất nhiều nền móng nhà cũ, có thấy xương cốt con nít còn dính ở dưới đá tỏ ra rõ rệt rằng bấy giờ người ta dùng con nít làm của lễ dâng khi xây. Về sau, không dùng người làm của lễ, song lấy đèn hoặc chén đặt ở dưới móng để xây làm của lễ. Cựu Ước không hề nói đến thói tục đó. Gần đây người Hồi giáo xây nhà mới tất phải dâng một con sinh làm của lễ tức là ý còn sót lại của tục lệ đó. Xem bài Nền.
       IV. Mái nhà.-- Nhà xưa của Ca-na-an làm mái phẳng, giống nóc nhà của Pha-lê-tin ngày nay. Mái nhà có xà, có rường, trên xà có kèo, lợp bằng một thứ dễ vỡ là que hoặc bụi gai trộn với vôi hồ và đất. Mác 2:4 nói dỡ mái nhà để dòng người bại xuống tức lối mái đó. Mái nhà người giàu làm bằng gỗ quí lắm, song hay dột (Châm Ngôn 27:15). Trên mái có làm trại hoặc lấy nhành cây làm lều để ngủ đêm mùa hè. Bốn bề mái nhà có bao lơn để người khỏi té (Phục truyền luật lệ ký 22:8). Nhà lớn tất có trụ để chống mái nhà. Trên mái Ðền thờ Ða-gôn, gồm có chừng 3.000 người Phi-li-tin đứng trên lan can xem Sam-sôn làm trò. Sam-sôn kéo hai cây trụ ở giữa làm cho nhà đổ (Các quan xét 16:29). Thang đặt ở ngoài phòng tại một góc sân nên Ê-hút có thể chạy trốn khi đã giết Éc-lôn (Các quan xét 3:23). Những quan tướng Y-sơ-ra-ên trải áo họ trên các nấc thang là nơi rất đông người để tôn Giê-hu lên làm vua (I Các vua 9:13). Người ta có thể trèo lên nóc nhà mà chơi, làm việc, nói chuyện (I Sa-mu-ên 25:) và thờ phượng (Công vụ các sứ đồ 10:9; Nê-hê-mi 8:16), nhứt là buổi chiều để yên nghỉ (II Sa-mu-ên 11:2) tránh đường hẹp và đầy bụi. Chính tại đó, Ra-háp giấu hai thám tử dưới cọng gai rải trên đó (Giô-suê 2:6). Họ có thể nhìn xem đạo binh thù đến gần (Ê-sai 22:1), hoặc người đưa tin mừng đến (II Sa-mu-ên 18:24,33), v.v... Dân gian thường ở nhà một từng và có một gian. Duy nhà giàu sang hoặc nơi thành to ấp lớn thì mới có lầu, như Chúa Jêsus đặt Tiệc Thánh ở một cái lầu lớn (Mác 1:15). Ơ-tích ngã từ từng lầu ba xuống (Công vụ các sứ đồ 20:8,9), nơi tốt đẹp nhứt của nhà.
       V. Cánh cửa.-- Cửa có hai cánh tả và hữu làm bằng gỗ (I Các vua 6:34), then cửa cũng bằng gỗ. Then cửa Ðền thờ thì làm bằng vàng (I Các vua 7:50). Ngạch cửa thì làm bằng đá (Các quan xét 19:27). Khuôn cửa làm bằng gỗ hoặc bằng đá. Khóa, then và chốt cửa đều bằng gỗ (Nê-hê-mi 3:3). Cửa nhà giàu sang và nơi quan trọng có kẻ canh (Mác 13:34; Giăng 18:17; Công vụ các sứ đồ 12:13). Lối cũ của người Do-thái thường đem câu châm ngôn khắc vào mày cửa, hoặc viết trên cột cửa.
       VI. Cửa sổ và lò.-- Ngày xưa chưa có pha-lê. Muốn cho nhà và buồng được ấm cúng mùa đông tháng giá, người ta chỉ làm những thanh gỗ chênh chếch để che cửa sổ và dùng lò. Giê-rê-mi 36:22 chép: "Có lò than đỏ trước mặt vua". Ít có ống khói (Ô-sê 13:3), chỉ có những lỗ cửa trên tường để thâu ánh sáng và để khói bay ra (Châm ngôn 10:26). Trong nhà thì đào sẵn một hố để phòng khi đốt lửa, mà sưởi. Dùng củi hoặc gỗ để chụm lửa, chứ không có than (Ma-thi-ơ 6:30). Nhà giàu có một phòng khách (Lu-ca 22:11,12), đối ngang với lối vào sân; ấy là nơi Sa-mu-ên tiếp khách (I Sa-mu-ên 9:22). Thường mở đằng trước, có trụ đỡ, xây cao hơn mặt đất. Có một ghế divan thấp chung quanh phòng, ban ngày dùng để ngồi hoặc ngã lưng, còn ban đêm thì để giường. Ngoài sân, có trồng cây kè và cây ô-li-ve, bởi đó tác giả Thi Thiên 52:8 viết: "Tôi khác nào như cây Ô-li-ve trong nhà Ðức Chúa Trời" so Thi Thiên 92:13. Ðó là lạ song gợi ý đến một nhà phương đông có bóng mát mẻ.
       VII. Ðồ dùng.-- Ðời xưa, đồ dùng trong nhà không có mấy. Ngủ chỉ có chiếu và áo, chớ không có giường hoặc mền, nệm (Xuất Ê-díp-tô ký 22:27). Duy người giàu sang thì có giường, chăn, nệm (II Sa-mu-ên 4:7; A-mốt 6:4). Lại có ghế bành, ghế đẩu, bàn và cây đèn. Phụ nữ chỉ có gương, đồ thoa phấn, kim, chỉ, khung cửi. Bếp lần đầu được nói đến trong Ê-xê-chi-ên 46:23,24. Trong bếp thì có vò xách nước (Sáng thế ký 24:15; Mác 14:13), ché đá (Giăng 2:6), đồ gốm, lớn nhỏ, túi da, chứa nước hoặc đựng rượu (Sáng thế ký 21:14). Nhà nào cũng có cối xay bột (Phục truyền luật lệ ký 24:6), và các đồ như giỏ sọt v.v... Ðồ làm cơm thì có chén, mâm, nồi, bát, dao, muỗng, đũa v.v... Nấu nướng dùng các đồ bằng sắt, tức là chảo (Lê-vi ký 2:5,7). Hiện nay, các nhà bảo tàng bên Châu-âu có bày rất nhiều đồ cổ đã đào được, xét ra không có thứ đồ sứ nào đẹp mắt và tốt như của người Tàu.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.