Các đồ trang sức ngày xưa có nhẫn, vòng tai, vòng mũi, vòng cổ, vòng chơn, vòng tay, v.v..., phần nhiều làm bằng vàng. Người ta thường đeo nhẫn ở ngón tay, hoặc như người A-rạp còn làm ngày nay là buộc vào một sợi dây đeo ở cổ. Nhẫn cũng là đồ cần thiết cho sự trang sức của phái khỏe. Khi Y-sơ-ra-ên đánh thắng người Ma-đi-an, đem những vòng vàng cướp được dâng cho Ðức Chúa Trời (Dân số ký 31:50). Người ta hay dùng nhẫn làm con dấu, như Giu-đa lấy nhẫn đưa cho dâu mình làm của tin (Sáng thế ký 38:18). Pha-ra-ôn trao chiếc nhẫn cho Giô-sép lập làm tể tướng (Sáng thế ký 41:42). Nhẫn đó làm biểu hiệu về quyền thế thường đeo bên tay phải (Giê-rê-mi 22:24). Ngoài ra các vua A-háp, A-suê-ru, Ða-ri-út đều lấy nhẫn làm con dấu (Ê-xơ-tê 3:10; 8:2,10; Giê-rê-mi 22:24; Ða-ni-ên 6:17). Phàm các mạng lịnh và ý chỉ đã dùng nhẫn đóng dấu làm tin thì không thay đổi được. Người Do-thái giàu thường đeo nhẫn vàng (Gia-cơ 2:1,2). Con hoang đàng về nhà được cha sai mặc áo đẹp và lấy nhẫn đeo cho (Lu-ca 15:22); ấy tỏ dấu được cha ra ơn và nhận làm con. Khi tin Chúa, tín đồ nhận Ðức Thánh Linh làm của cầm chỉ rằng mình là con cái Ðức Chúa Trời và được dự phần trong sự vinh hiển Ngài (Ga-la-ti 4:3-7). Trong Nhã Ca 8:6; các Thi Thiên và Ê-sai 49:16, Tân phụ ước ao được làm nhẫn có dấu trên tay Tân lang. Ðức Chúa Trời sẽ đóng dấu chúng ta bằng ấn Ngài (Khải Huyền 7:2-4). "Ta sẽ đặt ngươi như ấn tín" (A-ghê 2:23), có nghĩa là để một vật luôn ở trước mắt. Ðấng Christ, đại biểu của tín đồ, luôn ở trong sự hiện diện của Cha Ngài ấn chỉ về quyền sở hữu theo luật pháp, vậy, Ðấng Christ đã được Cha ban cho mọi quyền phép trên trời và dưới đất (Ma-thi-ơ 28:18; Giăng 5:22,23).
Nhẫn. Anneau.
Các đồ trang sức ngày xưa có nhẫn, vòng tai, vòng mũi, vòng cổ, vòng chơn, vòng tay, v.v..., phần nhiều làm bằng vàng. Người ta thường đeo nhẫn ở ngón tay, hoặc như người A-rạp còn làm ngày nay là buộc vào một sợi dây đeo ở cổ. Nhẫn cũng là đồ cần thiết cho sự trang sức của phái khỏe. Khi Y-sơ-ra-ên đánh thắng người Ma-đi-an, đem những vòng vàng cướp được dâng cho Ðức Chúa Trời (Dân số ký 31:50). Người ta hay dùng nhẫn làm con dấu, như Giu-đa lấy nhẫn đưa cho dâu mình làm của tin (Sáng thế ký 38:18). Pha-ra-ôn trao chiếc nhẫn cho Giô-sép lập làm tể tướng (Sáng thế ký 41:42). Nhẫn đó làm biểu hiệu về quyền thế thường đeo bên tay phải (Giê-rê-mi 22:24). Ngoài ra các vua A-háp, A-suê-ru, Ða-ri-út đều lấy nhẫn làm con dấu (Ê-xơ-tê 3:10; 8:2,10; Giê-rê-mi 22:24; Ða-ni-ên 6:17). Phàm các mạng lịnh và ý chỉ đã dùng nhẫn đóng dấu làm tin thì không thay đổi được. Người Do-thái giàu thường đeo nhẫn vàng (Gia-cơ 2:1,2). Con hoang đàng về nhà được cha sai mặc áo đẹp và lấy nhẫn đeo cho (Lu-ca 15:22); ấy tỏ dấu được cha ra ơn và nhận làm con. Khi tin Chúa, tín đồ nhận Ðức Thánh Linh làm của cầm chỉ rằng mình là con cái Ðức Chúa Trời và được dự phần trong sự vinh hiển Ngài (Ga-la-ti 4:3-7). Trong Nhã Ca 8:6; các Thi Thiên và Ê-sai 49:16, Tân phụ ước ao được làm nhẫn có dấu trên tay Tân lang. Ðức Chúa Trời sẽ đóng dấu chúng ta bằng ấn Ngài (Khải Huyền 7:2-4). "Ta sẽ đặt ngươi như ấn tín" (A-ghê 2:23), có nghĩa là để một vật luôn ở trước mắt. Ðấng Christ, đại biểu của tín đồ, luôn ở trong sự hiện diện của Cha Ngài ấn chỉ về quyền sở hữu theo luật pháp, vậy, Ðấng Christ đã được Cha ban cho mọi quyền phép trên trời và dưới đất (Ma-thi-ơ 28:18; Giăng 5:22,23).