I. Là một xứ hoặc một dân có một vua trị vì (so Phục truyền luật lệ ký 3:4; II Các vua 15:19).
II. Là sự cai trị cao cả của Ðức Chúa Trời trên vũ trụ (I Sử ký 29:11; Thi Thiên 22:28; 103:19; 145:13; Ma-thi-ơ 6:13).
III. Danh từ nước thiên đàng trong Tân Ước , trừ ra II Ti-mô-thê 4:18 chỉ sách Ma-thi-ơ dùng đến; và danh từ nước Ðức Chúa Trời, Tân Ước dùng đến độ 70 lần. Chúa Jêsus dùng cả hai danh từ đó, lại nói về "nước của Cha ta" (Ma-thi-ơ 26:29), và "nước Con Người " (Ma-thi-ơ 16:28 so Cô-lô-se 1:13). Trong Xuất Ê-díp-tô ký 19:4 và I Phi-e-rơ 2:9 cũng nói đến nước của các thầy tế lễ và Ða-ni-ên 5:21 về nước người .
Cựu Ước.-- Tiên tri nói dự ngôn về nước Ðấng Mê-si (Ða-ni-ên 2:44; 4:26; 7:13,14,27; Mi-chê 4:1-7) rằng Ngài kế tiếp Ða-vít mà làm vua, có thần tánh (Ê-xê-chi-ên 34:24; 37:24; Ê-sai 9:6; 11:1-10). Nhưng người Do-thái hiểu lầm ý nghĩa những tiên tri Cựu Ước đó, cho rằng Ðấng Mê-si đến sẽ làm một quan tướng nước mình để thắng, khỏi phục người ngoại. Chính Giăng Báp-tít dường như một lúc có ý đó (Ma-thi-ơ 11:2-6). Các môn đồ Ngài khi chưa giác ngộ cũng tranh nhau ai sẽ làm lớn (Ma-thi-ơ 20:20-28); kịp sau, mới tỉnh biết nước Ngài thuộc về cõi thuộc linh, chớ không thuộc thế gian nầy (Giăng 18:36,37).
Sách Tin lành.-- Chúa Jêsus mới ra truyền đạo liền nói nước Ðức Chúa Trời hầu gần (Mác 1:15; Ma-thi-ơ 4:17). Nước mà Ngài nói đó trái với chủ nghĩa người Giáo hội Do-thái, vì Ngài bảo nước đó ở trong lòng người chớ không đến cách rõ ràng (Lu-ca 17:20-21) và khuyên môn đồ phải cầu xin cho nước đó đến (Ma-thi-ơ 6:10). Các thí dụ Ngài đặt rất có quan hệ khắng khít với sự mầu nhiệm và bộ mặt thật của nước thiên đàng (Ma-thi-ơ 13:24,31,32,44,45 so Mác 4:11). Ngài tỏ ra sẽ lấy nước đó khỏi người Do-thái để ban cho dân ngoại (Ma-thi-ơ 21:43; 22:1-13). Lại nói kẻ thâu thuế và kỵ nữ sẽ vào nước Ðức Chúa Trời trước họ (Ma-thi-ơ 21:28-32).
Vậy, thấy nước Ðức Chúa Trời là nước ơn điển do Chúa Jêsus sáng lập. Từ bấy đến nay, vẫn cứ cổ động tiến hành, không hề ngừng lại chút nào. Phàm những người không tái sanh, thì không vào nước thiên đàng được (Giăng 3:3,5). Phàm những người khiêm nhường, những người chịu bắt bớ về công bình, những người thắng hơn người Pha-ri-si về cách cư xử công bình, đều có thể vào nước thiên đàng (Ma-thi-ơ 5:3,10,20). Người nào đổi mới, có tánh như con trẻ sẽ cao trọng trong nước đó (Ma-thi-ơ 18:1-6). Ấy đủ biết nước Ðức Chúa Trời có quan hệ lớn với lòng người, và một nước thuộc linh, không nhờ khí giới của xác thịt được vững lập (Giăng 18:36). Bắt đầu trên mặt đất, bởi chức vụ Ðấng Christ, dầu rất nhỏ (Ma-thi-ơ 13:31) và đã sắm sẵn từ khi dựng nên trời đất (Ma-thi-ơ 25:34), nước Ngài sẽ được hoàn toàn ở giữa sự vinh quang thế giới vĩnh viễn (Ma-thi-ơ 25:31-46; Lu-ca 23:42,43), mà giao lại cho Chúa Cha (I Cô-rinh-tô 15:24). Vậy, nước Ðức Chúa Trời là "Hội Thánh vô hình", là toàn thể con cái Ðức Chúa Trời, là một đoàn dân đã tái sanh đổi mới bởi Ðức Thánh Linh (Giăng 3:3,5,16). Nay nước Ngài có Hội Thánh hữu hình làm đại biểu nhưng phải đợi Chúa Jêsus tái lâm thì mới tỏ ra mọi người thuộc về nước Ngài thật là ai (Ma-thi-ơ 25:).
Các thơ tín.-- Về nước Ðức Chúa Trời lời bàn luận trong các thơ tín cũng giống các sách Tin lành. Như Phao-lô nói: "Nước Ðức Chúa Trời chẳng tại sự ăn uống, nhưng tại sự công bình, bình an vui vẻ bởi Ðức Thánh Linh vậy" (Rô-ma 14:17). Lại nói: "... Thịt và máu chẳng hưởng nước Ðức Chúa Trời được" (I Cô-rinh-tô 15:50)... Những kẻ không công bình chẳng bao giờ được hưởng nước Ðức Chúa Trời (I Cô-rinh-tô 6:9,10; Ga-la-ti 5:21; Ê-phê-sô 5:5). "Ngài muốn khiến anh em nên xứng đáng cho nước Ngài, là vì nước đó mà anh em chịu khổ... và bởi thế... mới vào được nước Ðức Chúa Trời" (II Tê-sa-lô-ni-ca 1:5; Công vụ các sứ đồ 14:22). Hê-bơ-rơ 12:28 chép: "Chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động", ý nói là cái nền nếp tạm thời cũ sẽ qua đi, và nước thiên đàng bền vững, bất diệt hiện ra. Gia-cơ 2:5 nói: "Ðức Chúa Trời há chẳng lựa kẻ nghèo theo đời nầy đặng làm cho trở nên giàu trong đức tin, và kế tự nước Ngài đã hứa cho kẻ kính mến ngài hay sao?" II Phi-e-rơ 1:11 nói: "... Anh em sẽ được cho vào cách rộng rãi trong nước đời đời của Ðức Chúa Jêsus ". "Vậy, chỉ những người theo ý chỉ Ðức Chúa Cha mới được vào" (Ma-thi-ơ 7:21).
Chỉ Ðức Chúa Cha biết ngày và giờ nào Ðấng Christ sẽ lấy sự vinh quang mà tái lâm để lập nước Ngài trên mặt đất (Ma-thi-ơ 24:36; Mác 13:32). Nhưng theo lời Giăng chép trong Khải Huyền 21:1,2 thì biết nước Ngài sẽ thật hoàn toàn khi "Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Ðức Chúa Trời mà xuống", và sẽ có "trời mới và đất mới"; bởi thế, lời cầu nguyện của Chúa: "Xin nước Cha được đến" mới được ứng nghiệm trọn vẹn.