Ðộng đất.

        


      Trái đất, vỏ ngoài dầu cứng, nhưng trong tim nó vẫn còn lỏng. Mỗi khi quả địa cầu càng khô sâu vào thì nó càng bóp lại và ngót đi. Lúc nó xoay chuyển, thì phát sanh ra những luồng sóng rung động chạy như đợt thủy ba: chẳng những trên mặt nó rung, mà người ta lại tưởng rằng từ 1 đến 30 cây số bề sâu cũng xảy ra như thế nữa. Những chỗ gần núi lửa hằng có cái nạn động đất, mặt địa cầu thường nứt toang ra rồi lại đóng lại, thành thử nhiều người bị chôn vùi trong chỗ tai nạn ghê gớm đó! Kinh Thánh nói về động đất, có chỗ là sự thực, có chỗ là thí dụ. Ðộng đất, nói theo sự thực, thấy ở Cựu Ước chỉ có một lần, tức là năm thứ 27 đời vua Ô-xia (A-mốt 1:1; Xa-cha-ri 14:5). Còn oai trời tỏ ra thì thường thường thấy chớ không phải một lần, (Xuất Ê-díp-tô ký 19:18; I Các vua 19:11; Dân số ký 16:31-33; Thi Thiên 18:7; 68:8; 77:18; Giê-rê-mi 4:24). Tân Ước có mấy chỗ chép về động đất:
       1. Nhằm lúc Chúa Jêsus chết.
       2. Nhằm lúc Chúa Jêsus sống lại (Ma-thi-ơ 27:51; 28:2).
       4. Nhằm lúc Phao-lô bị bỏ ngục ở thành Phi-líp (Công vụ các sứ đồ 16:26). Còn các chỗ khác đều nói tiên tri về lúc Chúa Jêsus tái lâm (Ma-thi-ơ 24:7; Mác 13:8; Lu-ca 21:11). Những chỗ trong Khải Huyền nói về động đất phần nhiều là thí dụ để cảnh cáo lòng người khiến cho sợ hãi mà tỉnh ngộ (Khải Huyền 8:5; 11:13, 19; 16:18).

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.