Ðồng.

        

      Tu-banh-Ca-in là tổ thợ đồng. Vậy ta thấy đời thượng cổ đã biết lấy đồng làm đồ dùng rồi (Sáng thế ký 4:22). Cư dân xứ Ca-na-an đã biết lấy đồng (Phục truyền luật lệ ký 8:9). Họ cũng biết rèn đồng nữa (Gióp 28:2). Người ta lấy đồng ra từ núi Li-ban, núi Hẹt-môn. Xưa Ai-cập có người đào đồng và lọc đồng ở sườn núi Si-na-i. Gần nay người ta đào trong nền móng thành cổ, được đồ dùng bằng đồng, tức là đồ vật hồi thế kỷ thứ XV T.C.. Trong đền thờ dùng đồng làm các đồ đạc (Xuất Ê-díp-tô ký 27:; II Sử ký 4:). Ðồng, cũng dùng làm đồ âm nhạc nữa (I Sử ký 15:19). Môi-se vâng lịnh Chúa lấy đồng làm con rắn (Dân số ký 21:9; II Các vua 18:4), người ta lấy những lư hương bằng đồng của bọn Cô-rê, dát mỏng thành tấm để bọc bàn thờ (Dân số ký 16:39). Nước La-mã cũng dùng đồng đúc tiền (Ma-thi-ơ 10:9). Trong Kinh Thánh có mượn đồng để chỉ về hạn hán (Lê-vi ký 26:19; Phục truyền luật lệ ký 28:23), về bội nghịch (Giê-rê-mi 6:28), về cáu cặn (Ê-xê-chi-ên 22:18), về cứng cỏi (Ê-sai 48:4). Lại chỉ về sức mạnh (Gióp 6:12; 40:13; 41:18; Ða-ni-ên 2:32; 10:6), về giàu có (Ê-sai 60:17) và về quyền năng cùng sự vùa giúp của Chúa (Thi Thiên 107:16; Ê-sai 45:2; Giê-rê-mi 1:18; 15:20).

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.