Trong Cựu Ước, nguyên văn Hê-bơ-rơ có năm lời có thể dịch là phân biệt, như Châm Ngôn 7:7 dịch là "thấy," Truyền đạo 8:5 là "biết," Sáng thế ký 27:23 là "nhận biết," Ma-la-chi 3:18 là "phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác," và II Sa-mu-ên 14:17 là "hiểu sự lành và sự dữ."
Trong Tân Ước, nguyên văn Hê-bơ-rơ có ba chữ anakríno (trên chữ o có dấu -) , diakrino (trên chữ o có dấu -) , và dokimázo (trên chữ o thứ hai có dấu -) đều có nghĩa, "quen biết thân mật và rõ ràng," hoặc "hiểu biết một sự để phân biệt." I Cô-rinh-tô 2:14 dịch là không "nhận" được những sự thuộc về Thánh Linh; I Cô-rinh-tô 11:29 không "phân biệt" thân Chúa; và Ma-thi-ơ 16:3 "phân biệt" rõ các sắc trời.
Trong I Cô-rinh-tô 12:10 "phân biệt các thần" là một ơn tứ thuộc linh. Danh từ đó cũng chép Hê-bơ-rơ 5:14 và Rô-ma 14:1 bằng nguyên văn. Vậy theo ý chung ba câu đó, người nào có ơn đó có thể phân biệt giữa việc làm của Thánh Linh Ðức Chúa Trời và của quỉ dữ, hoặc người xưng mình nói những ý chỉ của Thánh Linh Ðức Chúa Trời, nhưng thật ra chỉ tự cậy mình nói. Lúc chép, ơn nầy rất quan hệ vì có nhiều "giáo sư giả." (II Giăng 7; Công vụ các sứ đồ 20:29,30. So Công vụ các sứ đồ 5:1-11; 8:23; I Cô-rinh-tô 14:29,37), thấy lúc đó trong Hội Thánh có người có ơn đặc biệt nầy, bởi thế ta biết chắc Tân Ước công nhận bởi các người đó thật được hà hơi Chúa (I Giăng 4:1; II Ti-mô-thê 4:1).
Xem bài Ơn ban cho thuộc linh, phần I, c).