I. Một núi trong xứ Mô-áp, đối ngang đồng vắng mà Ba-lác dẫn Ba-la-am lên (Dân số ký 23:28). Ðứng trên núi nầy trông thấy toàn thể trại quân của Y-sơ-ra-ên tại Si-tim (24:2; 25:1). Trong đời Eusèbe và Jérôme, có một núi gọi bằng tên đó, đứng đối ngang Giê-ri-cô, trên đường đi về Hết-bôn, nay là Tell er-Rameh ở phía thành của Libias (Bết-Ha-ram xưa). Như vậy, Phê-ô là một đỉnh núi của dãy A-ba-rim gần dòng wady Hesbân.
II. Tên một vị thần của Mô-áp thờ lạy trên núi Phê-ô, và thường gọi là Ba-anh Phê-ô (Dân số ký 25:18 hai lần; 31:16; Giô-suê 22:17).