Một thành ở tỉnh Ly-đi, cách phía Ðông Tiểu A-si và Si-miệc-nơ độ 168 cây số. Thành được lập năm 189 T.C., bởi Attalus II, trên một đường cái dẫn vào nội địa ở các dốc thấp núi Tmolus. Tên nầy đặt cho thành để kỷ niệm Attalus II, vì lòng trung trực đối với anh cả mình là Eumenes II, vua của Ly-đi. Thành nầy cao hơn mặt biển chừng 290 thước. Căn nguyên dân cư thành nầy dường là người Ma-xê-đoan. Tại đó, có một nhà Hội người Do-thái Hê-lê-nít, và một Hội Thánh, nơi có giám mục ở. Trong sách Khải Huyền có thơ bởi Giăng viết cho Hội Thánh nầy, lời căn dặn còn thiết tha hơn sáu Hội Thánh khác ở xứ A-si, có lời làm giục lòng song không lẫn với sự quở trách nào. Khi thành khác trong miền bị diệt, chỉ riêng thành nầy còn, thì người ta xây một trụ cao để ghi nhớ. Thật như lời Khải Huyền 3:12 chép rằng : "Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong Ðền Ðức Chúa Trời ta." Vào đời hoàng đế Tibère, năm 17 S.C., thành bị đổ nát bởi một cơn động đất, song rất chóng được lập lại, có lẽ vì cớ cần tiền sửa thành luôn, nên các tín đồ Ðấng Christ ở đó phải túng thiếu (Khải Huyền 3:8). Nay gọi là Allah Shehr (tức "thành Ðức Chúa Trời,") vẫn có người ở. Những tường thành còn đứng bao bọc mấy đồi với các di tích của một đền thờ và nhiều nhà khác.
Phi-la-đen-phi. Philadelphie. (Anh em yêu nhau).
Một thành ở tỉnh Ly-đi, cách phía Ðông Tiểu A-si và Si-miệc-nơ độ 168 cây số. Thành được lập năm 189 T.C., bởi Attalus II, trên một đường cái dẫn vào nội địa ở các dốc thấp núi Tmolus. Tên nầy đặt cho thành để kỷ niệm Attalus II, vì lòng trung trực đối với anh cả mình là Eumenes II, vua của Ly-đi. Thành nầy cao hơn mặt biển chừng 290 thước. Căn nguyên dân cư thành nầy dường là người Ma-xê-đoan. Tại đó, có một nhà Hội người Do-thái Hê-lê-nít, và một Hội Thánh, nơi có giám mục ở. Trong sách Khải Huyền có thơ bởi Giăng viết cho Hội Thánh nầy, lời căn dặn còn thiết tha hơn sáu Hội Thánh khác ở xứ A-si, có lời làm giục lòng song không lẫn với sự quở trách nào. Khi thành khác trong miền bị diệt, chỉ riêng thành nầy còn, thì người ta xây một trụ cao để ghi nhớ. Thật như lời Khải Huyền 3:12 chép rằng : "Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong Ðền Ðức Chúa Trời ta." Vào đời hoàng đế Tibère, năm 17 S.C., thành bị đổ nát bởi một cơn động đất, song rất chóng được lập lại, có lẽ vì cớ cần tiền sửa thành luôn, nên các tín đồ Ðấng Christ ở đó phải túng thiếu (Khải Huyền 3:8). Nay gọi là Allah Shehr (tức "thành Ðức Chúa Trời,") vẫn có người ở. Những tường thành còn đứng bao bọc mấy đồi với các di tích của một đền thờ và nhiều nhà khác.