Trong Kinh Thánh có hai chỗ chép về phù ngôn để khiến ta phân biệt với ví dụ: 1) Về những cây chọn vua mình, mà Giô-tham nói với những người trong thành Si-chem (Các quan xét 9:8-15); 2) về cây hương nam và cây gai tả lời của Giô-ách đáp lại cùng sự thách đố của A-ma-xia (II Các vua 14:9). Phù ngôn tả sự tương quan của người đối với đồng loại, song ví dụ thì cao hơn tả sự quan thiệp giữa người và Ðức Chúa Trời. Phù ngôn căn cứ trên sự gì mà người có chung với loài thọ tạo kém mình, song ví dụ ở trên thực sự người được dựng nên theo hình ảnh của Ðức Chúa Trời, và thế giới thiên nhiên phản chiếu những sự thật vô hình của thế giới thuộc linh. Và, trong phù ngôn, tánh tốt của người được gán cho loài vật, song trong thí dụ người và vật phân biệt nhau rõ ràng, cũng không thấy dùng sự quan thiệp giữa các loài vật với nhau.
Những phù ngôn của các giáo sư giả thuộc giáo hội Ðấng Christ, mà các trước giả Tân Ước nói đến, không có tánh cách đúng của phù ngôn. "Phù ngôn" trong I Ti-mô-thê 4:7, có nghĩa những sự giả dối; "chuyện huyễn của người Do-thái" là một liên điểm để đổi sang Trí huệ giáo; "chuyện khéo đặt để" là bởi sự khôn ngoan của người, không phải điều Ðức Thánh Linh dạy dỗ.