Rê-cáp. Récab ( người cỡi ngựa).

      


      I. Một trong hai "đội trưởng" mà Ích-bô-sết dùng giúp việc mình, và người có lập mưu giết chủ mình (II Sa-mu-ên 4:2,6).
       II. Cha của Manh-ki-gia là người làm quản lý quận Bết-hác-kê-rem (Nê-hê-mi 3:14).
       III. Cha hoặc tổ phụ của Giô-na-đáp (II Các vua 10:15-23; I Sử ký 2:55; Giê-rê-mi 35:6-19), mà mấy người tưởng cũng là một với Hô-báp. Ấy là từ Rê-cáp nầy sanh ra một chi họ lấy tên người mà gọi theo. Không có chép gì về tiểu sử người. Trong I Sử ký 2:55, nhà Rê-cáp kể là một với một phần dân Kê-nít, là dân đã đến xứ Ca-na-an với người Y-sơ-ra-ên, mà vẫn giữ thói quen nay đây mai đó. Tùy theo câu nầy thì dòng dõi nhà Rê-cáp thuộc một chi nhánh của dân Kê-nít ngụ trước hết tại Gia-be, ở Giu-đa. Có lẽ hơn, khúc nầy chỉ về địa phương mà con cháu Rê-cáp ở sau khi từ Ba-by-lôn trở về. Người thật sáng lập chi họ nầy là Giô-na-đáp. Xem bài Giô-na-đáp. Người cùng dân mình đã lâu thờ phượng Ðức Giê-hô-va, chịu phép cắt bì, dầu không được kể là thuộc dân Y-sơ-ra-ên. Có lẽ vì đó không coi mình như buộc phải giữ luật pháp và lễ nghi Môi-se. Sự thờ Ba-anh đối với họ cũng phạm phép chẳng kém gì đối với người Y-sơ-ra-ên. Sự xa xí và buông lung của những thành dân Phê-ni-xi ngăm đe tiêu diệt sự đơn sơ của đời sống du mục họ (A-mốt 2:7,8; 6:3-6). Họ cần giúp đỡ phản đối sự xấu đó, như về Ê-li và người Na-xi-rê trong A-mốt 2:11, thì họ sống cách khắc khổ. Sự sống của họ còn phần nghiêm nhặt hơn giống người A-rạp xưa. Họ không được phép uống rượu, không được xây nhà, hoặc gieo hoặc trồng nho, không có gì cả. Suốt đời họ chỉ ở các lều trại, như nhớ mình là khách lạ trên đất (Giê-rê-mi 35:6,7). Ấy là điều kiện để họ giữ lấy sự sống riêng biệt của một chi phái. Trải qua hai thế kỷ rưỡi. Họ tuân giữ luật lệ nầy. Những người Nabathaeans và Wahabys cũng cho ta một ý giống như vậy. Nê-bu-cát-nết-sa xâm chiếm xứ Giu-đê năm 607 T.C., đuổi những người Rê-cáp khỏi trại họ. Xem Giê-rê-mi 35:. Những tên người Rê-cáp tỏ ra họ vẫn còn thờ phượng Ðức Giê-hô-va. Họ được đấng tiên tri Giê-rê-mi biết tới. Một người trong bọn họ (câu 3) cũng có tên đó. Ðời sống họ nghiêm khắc như người Na-xi-rê khiến cho họ được phép vào trong nhà của Ðức Giê-hô-va, ở một trong các phòng chỉ định cho thầy tế lễ và người Lê-vi, trong vách thành. Tại đó, họ bị cám dỗ, song đứng vững chống với sự cám dỗ. Sự tích của sự thử thách đó tận cùng với một lời chúc phước riêng: "Giô-na-than, con trai Rê-cáp, sẽ chẳng thiếu một người nam đứng trước mặt ta (ý chính chỉ về sự làm lễ) đời đời" (câu 19). Những người Rê-cáp được nhận cách long trọng vào trong các chi họ người Y-sơ-ra-ên, và được công nhận là nhập vào chi phái Lê-vi. Nay, xin xét đến vết tích của họ chép trong Kinh Thánh, và các trước giả về sau. (1) Câu đầu đề Thi Thiên 71: trong bản Septante chỉ rằng "các con cháu Giô-na-đáp có dự phần về sự phu tù của Y-sơ-ra-ên." (2) Có nói đến một con cháu Rê-cáp trong Nê-hê-mi 3:14 là người cộng tác với thầy tế lễ và người Lê-vi, cùng các quan trưởng trong sự tu sửa các vách thành Giê-ru-sa-lem. (3) Có nói đến nhà Rê-cáp trong I Sử ký 2:55, dầu không phải không có sự khó khăn, chỉ rằng cũng có ý trên. Những người Rê-cáp đã trở nên các thầy thông giáo, cũng như là nghề, lúc từ Ba-by-lôn trở về, chỉ để riêng đặc biệt cho người Lê-vi. (4) Truyện tử vì đạo của Gia-cơ, người Công bình, của Hégésippe chép có nói đến người Rê-cáp, và có một sự quan thiệp rất lạ. Khi những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đang ném đá người, "một trong số các thầy tế lễ con cháu Rê-cáp, con của Rechabim, mà tiên tri Giê-rê-mi có nói đến, kêu lên và phản đối tội sát nhơn đó. Vậy ta có thể nhận Hégésippe làm chứng về người Rê-cáp còn có như là một đoàn thể cho đến hồi Giê-ru-sa-lem bị tàn phá, dự phần trong lễ nghi Ðền thờ. (5) Mấy điều sau cũng có lợi. Benjamin ở Tudela, vào thế kỷ thứ XII S.C., nói rằng gần El Tubar (Pumbeditha) những người Do-thái được gọi là người Rê-cáp. Họ cày ruộng, giữ bầy chiên và bò, kiêng cữ rượu và thịt, và dâng phần mười cho các giáo sư là người biệt mình riêng để kê cứu luật pháp và khóc về Giê-ru-sa-lem. Sau, một nhà du lịch, Dr.Wolff, làm chứng những người Do-thái tại Giê-ru-sa-lem và Yemen nói với mình rằng có những người Rê-cáp trong Giê-rê-mi 35: cứ ở gần Mecca. Khi đến gần Senna, tiếp xúc với một chi phái, Beni Khaibr, tự coi mình là một với các con cháu Giô-na-đáp.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.