Nơi mà người Y-sơ-ra-ên cắm trại giữa đồng vắng Sin và núi Si-na-i (Xuất Ê-díp-tô ký 17:1; 19:2; Dân số ký 33:14). Tại đó, không kiếm được nước uống, và dân sự lằm bằm cho đến chừng Môi-se có các trưởng lão theo sau, đi đến núi Hô-rếp bởi mạng lịnh Ðức Chúa Trời đập hòn đá, tức thì có nước chảy ra (Xuất Ê-díp-tô ký 17:5,6). Nước chảy xuống đến trại quân của người Y-sơ-ra-ên, và cung cấp cho họ trọn khi họ ở tại núi Si-na-i nữa. Rê-phi-đim là nơi có chiến trận với người A-ma-léc, khi Môi-se giơ tay hướng về Ðức Giê-hô-va làm hiệu cờ mà người Y-sơ-ra-ên chiến đấu (Xuất Ê-díp-tô ký 17:8-16). Nay không biết đúng ở đâu, song có lẽ ngày nay là Wâdy Feiran.
Nên chú ý, chỉ sau khi nhận nước từ Ðức Chúa Trời thì Y-sơ-ra-ên mới chiến thắng dân A-ma-léc, chỉ lúc tín đồ nhận nước hằng sống của Ðấng Christ tức hòn đá bị đập thì mới có thể thẳng kẻ thù thuộc linh (I Giăng 5:4). Ðức tin và sự cầu nguyện đi đôi với nhau tại Rê-pha-im. Chẳng giơ tay không lên song giống như Môi-se nắm cây gậy là nắm giữ lời hứa của Ðức Chúa Trời thì được đầy bàn tay mình sự cầu xin linh nghiệm (Xuất Ê-díp-tô ký 17:9,11,12; Gióp 23:4; Thi Thiên 119:49; Ê-sai 43:26; Gia-cơ 5:16), có chép về Y-sơ-ra-ên có "một hòn đá thuộc linh theo mình và đá ấy tức là Ðấng Christ (I Cô-rinh-tô 10:4). Phép lạ được làm lại lần nữa tại Ca-đe (Dân số ký 20:11), tỏ rằng lời truyền khẩu của các thầy Ra-bi không đúng, tức là nói có hòn đá hoặc suối nước thật theo Y-sơ-ra-ên trong nơi đồng vắng. Thật ra, Ðấng mà hòn đá chỉ bóng cùng đi với Y-sơ-ra-ên và cung cấp mọi sự cần dùng (I Cô-rinh-tô 10:4).