Sách E-xơ-ra có mười đoạn. Xưa, Sách nầy hiệp với Sử ký và Nê-hê-mi là một quyển. Có lẽ ba sách đó do một người biên soạn ra. Về sau, văn sĩ đạo Do-thái chia ra làm ba sách; liệt E-xơ-ra và Nê-hê-mi vào hàng kinh điển thuần túy; còn sách Sử ký không dự vào đó; khi sách Sử ký bị chia ra, thì câu cuối, tức là II Sử ký 36:21 đó nói về sự dân lựa chọn bị bắt làm phu tù khiến người thương xót; cho nên đem hai câu đầu sách E-xơ-ra nối làm hai câu cuối sách Sử ký nói về phục hưng để gợi cho người ta vui mừng. Sau bàn đem sách Sử ký liệt vào hạng kinh điển, mà chưa hiệp với E-xơ-ra và Nê-hê-mi làm một sách, lại không cắt bỏ câu đã nói, nên lời hai câu cuối ở đoạn cuối sách Sử ký giống với lời ba câu đầu ở đoạn một sách E-xơ-ra.
Ðại ý sách E-xơ-ra chia làm hai phần:
I. Ðoạn 1 đến 6.-- Phần nầy nói về việc E-xơ-ra và mọi người cùng trở về nước, sửa lại đền thờ.
1. Năm thứ nhứt đời Si-ru, vua Ba-tư chiếm cứ Ba-by-lôn, tức năm 538 T.C., ban chiếu chỉ xây lại đền thờ (E-xơ-ra 1:).
2. Kể tổng số những người được về nước và của lễ các trưởng tộc dâng (E-xơ-ra 2:).
3. Nhằm năm 537 T.C., thầy tế lễ và dân chúng lại xây bàn thờ, dâng của lễ. Qua năm sau, khởi công xây đền thờ (E-xơ-ra 3:).
4. Người Sa-ma-ri muốn đến cùng xây đền thờ, song người Do-thái không cho; họ bèn tìm cách ngăn trở công việc (E-xơ-ra 4:)
5. Hồi năm thứ hai đời vua Ða-ri-út, tức năm 520 T.C., hai tiên tri A-ghê và Xa-cha-ri khuyên dân chúng lại làm việc xây cất (E-xơ-ra 5:1-5).
6. Tát-tê-nại, quan tổng đốc của xứ phía bên nầy sông, cùng với đồng đảng tâu lên vua Ða-ri-út về việc người Do-thái xây đền thờ. Vua tìm được chiếu chỉ cũ, bèn cho phép xây cất (E-xơ-ra 5:6; 6:12).
7. Xây xong đền thờ, làm lễ khánh thành giữ lễ Vượt qua (E-xơ-ra 6:13-22). Trong khoảng đoạn 6:; 7: được độ 60 năm không hề chép qua một việc.
II. Ðoạn 7: đến 10.-- Phần nầy nói về bản thân E-xơ-ra:
1. E-xơ-ra sanh năm 458 T.C., vâng chiếu chỉ trở về nước phục hưng tôn giáo (E-xơ-ra 7:).
2. Kể ra những người cùng về (E-xơ-ra 8:).
3. E-xơ-ra rất buồn rầu vì thấy nhơn dân cưới người ngoại (E-xơ-ra 9:).
4. E-xơ-ra và Sê-ca-nia bàn nhau cách bỏ thói xấu, sau không hiểu tại sao chỉ kể những người cưới vợ ngoại bang, chớ không chép một việc gì nữa (E-xơ-ra 10:).
Sách E-xơ-ra có nhiều chỗ chép theo sách khác, không phải nguyên bổn chính tay ông E-xơ-ra viết ra.
a) Như những lời ở 7:27; 9:15, trừ 8:25, 26 ra đều do chính E-xơ-ra soạn lục. Những lời trong Nê-hê-mi 9:6-10:36 chừng cũng theo chỗ ký lục đó mà ra.
b) Như 2:; 7:12-26 và 10: chừng trưng dẫn ở lịch sử đời xưa lưu truyền lại. Vậy không dám cho là chính tay E-xơ-ra chép ra.
c) Xét những lời ở 4:8-23; 5:1-6:15 thì không phải văn tự Hê-bơ-rơ, song là văn tự phương bắc, nên nhờ lịch sử lưu truyền của văn tự phương bắc còn lại.
Coi vậy, thì duy 1:; 3:1-4:7; 4:24; 6:16; 7:11; 8:35-36 là do chính tay nhà biên sử chép ra. Ðó tức là nguồn của sách E-xơ-ra nầy.