Người Do-thái gọi các sách từ Giô-suê cho đến II Sa-mu-ên đều là những sách tiên tri chép trước tên; ấy vì coi lịch sử chép trong các sách đó như có nghĩa tiên tri. Trong Kinh Thánh sách Giô-suê tiếp theo và liên lạc với 5 sách Môi-se, vì chung một tinh thần với thời đại Môi-se, lại dường như là phần kết luận của sách Sáng thế ký vì có chép về sự chiếm lấy đất mà Chúa hứa cho Áp-ra-ham. Có nhiều khúc Kinh Thánh làm chứng sách nầy là thật, vì nói đến nhiều việc chép tại đó như là: Thi Thiên 78:53-65; Ha-ba-cúc 3:11-13; Công vụ các sứ đồ 7:45; Hê-bơ-rơ 4:8; 11:30-32; Gia-cơ 2:25. Giô-suê khi chia Ca-na-an, có một phần xứ khá rộng cách một thời gian lâu, mới hẳn vào tay dân Y-sơ-ra-ên (Giô-suê 13:1-14:5). Ấy là ý chỉ Chúa, kẻo các thú rừng sanh thêm nhiều, và phần đất đó trở nên hoang vu chăng (Xuất Ê-díp-tô ký 23:28-30), như hai vua Giê-ru-sa-lem và Ghê-xe bị giết, nhưng hai dân đó cứ ở lại còn lâu trước khi bị diệt... Y-sơ-ra-ên trễ nải cũng ngăn trở chiếm xứ ngay nữa (Giô-suê 11:16, 23; 12:7-24; so 15:63; 16:10; 17:1, 16; 18:1, 3; 19:51).
Trước giả sách Giô-suê.-- Sách nầy chắc do một người chứng kiến, bởi mắt thấy mới chép được những việc nhỏ mọn một cách thật rất rõ ràng. Vậy chắc Giô-suê chép sách nầy, vì:
1. Trong 24:26, chép "Giô-suê chép các lời nầy" và dường như không có người nào khác chép mấy bài từ giã Y-sơ-ra-ên (23:; 24:);
2. Không ai, trừ ra Giô-suê, có thể biết về những sự giao thông giữa Giô-suê và Chúa (1:1, v.v..., 3:7; 4:1-2; 5:2, 9, 13, 14; 6:2; 7:10; 8:1; 10:8; 11:6; 13:1-2; 20:1; 24:2).
3. Chỉ có Giô-suê, vì cớ đứng đầu, có thể mô tả những sự xảy ra, và thu lại những tài liệu, lại cần Giô-suê chép việc chia đất mới có giá trị;
4. Giô-suê, theo sau Môi-se, là chủ của người mở đường mình, chép những sự Chúa làm cho Y-sơ-ra-ên bởi chính mình; và 24:26 chắc là ông chép giống như Phục truyền luật lệ ký 30:1 là Môi-se chép;
5. Trong đoạn 5:1, 6; Giô-suê chép "chúng ta" theo nguyên bổn và 6:25 "Ra-háp ở giữa Y-sơ-ra-ên cho đến ngày nay" tức tỏ ra trước giả sống đồng thời với sách nầy.
Có người bảo sách nầy dường như không phải do một ngòi bút viết ra, vì lời văn trùng điệp nhiều, và về thứ tự thì lộn xộn. Từ 24:27-28 về sau, rõ thật là của người sau thêm vào. Nhưng điều chắc chắn là phần lớn của sách nầy chép đồng thời với Giô-suê và xong trước đời Ða-vít.
Ðại ý sách Giô-suê.-- Sự tích cứ mở mang luôn trong 12 đoạn đầu sách nầy. Sự thành tín của Giê-hô-va được bày tỏ trong những sự ứng nghiệm những lời hứa của giao ước Ngài đứng đầu sách nầy, tức là 1:2-9 là chương trình của sách.
1. Lời Chúa hứa, 1:2-5, được ứng nghiệm trong 2:-12:, là bởi Chúa giúp mà chiếm lấy xứ: "từ đồng vắng là Li-ban nầy... đến sông Ơ-phơ-rát... đến biển cả (Ðịa Trung Hải) hướng mặt trời lặn" (1:4). Ðịa phận Y-sơ-ra-ên chỉ tới sông Ơ-phơ-rát trong đời trị vì của Sa-lô-môn (I Các vua 4:21), và lời hứa nầy mới được ứng nghiệm cách đầy đủ khi Chúa Jêsus lập nước ngàn năm bình an (Sáng thế ký 15:18; Thi Thiên 72:8).
2. Lời hứa trong 1:6-7 được ứng nghiệm như có chép ở 13:22.
3. Phương pháp để cho hai lời hứa nầy được ứng nghiệm là: "Hãy vững lòng, bền chí... theo hết thảy luật pháp... chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả... luật pháp nầy chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm... cẩn thận làm theo... mới được may mắn... và mới được phước... vì Ðức Giê-hô-va vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi" (1:7-9). Trong bài từ giã cuối cùng, Giô-suê nhờ những lời đó để khuyên dân sự (23:; 24:).
Suốt cả sách nầy, hoặc gặp hồi chiến tranh hay hòa bình, gồm lại trong một thời gian là 25 năm, thấy sự hiện diện của Chúa vẫn ở với Giô-suê mãi.
Tiến sĩ Scofield chú thích về sách Giô-suê:
Tiểu dẫn.-- Giô-suê chép đoạn kết của sự cứu chuộc dân Y-sơ-ra-ên ra khỏi xứ Ai-cập, vì sự cứu chuộc có hai phần: "ra khỏi" và "dẫn vào" (Phục truyền luật lệ ký 6:23). Lời chìa khóa là: "Môi-se tôi tớ của Ðức Giê-hô-va, qua đời" (Giô-suê 1:2). Luật pháp mà Môi-se làm đại biểu chẳng hề để cho dân mắc tội được đắc thắng (Hê-bơ-rơ 7:19; Rô-ma 6:14; 8:2-4).
Về phần thuộc linh, sách Giô-suê là thơ Ê-phê-sô của Cựu Ước. Các "nơi trên trời" của Ê-phê-sô đối với tín đồ giống như xứ Ca-na-an đối với người Y-sơ-ra-ên, tức là nơi phấn đấu, vì cớ đó không phải làm hình bóng về trên trời, song cũng là nơi dân sự đắc thắng và được phước hạnh bởi quyền Chúa (Giô-suê 21:43-45; Ê-phê-sô 1:3).
Chính phủ dân Y-sơ-ra-ên, như trước là thuộc quyền Ðức Chúa Trời; Giô-suê kế tiếp Môi-se cai trị dưới quyền Ðức Chúa Trời.
Sách Giô-suê chia làm 4 phần lớn:
1. Chiếm lấy xứ, 1:-12:;
2. Phân chia cơ nghiệp là xứ Ca-na-an, 13:-21:;
3. Sự cãi nhau về việc lập bàn thờ Chúa, 22:;
4. Bài khuyên cuối cùng của Giô-suê trước khi qua đời, 23:,24:.
Tiến sĩ Scofield chú thích:
2:21.-- "cột sợi chỉ điều" của Ra-háp, vì màu điều đó chỉ về sự yên ổn bởi dâng của lễ (Hê-bơ-rơ 9:19, 22).
3:1.-- Ði qua sông Giô-đanh là hình bóng về tín đồ cùng chết với Ðấng Christ (Rô-ma 6:6-11; Ê-phê-sô 2:5-6; Cô-lô-se 3:1-3).
4:3.-- Xem hai kỷ niệm bằng đá trong bài Giô-đanh.
5:2.-- Phép cắt bì là "dấu hiệu" của giao ước Chúa lập với Áp-ra-ham (Sáng thế ký 17:7-14; Rô-ma 4:11). "Sự xấu hổ của xứ Ai-cập" là vì trong các năm cuối cùng khi dân Y-sơ-ra-ên còn làm tôi mọi tại xứ Ai-cập, thì không lo đến dấu hiệu biệt riêng ra đó nữa (so Xuất Ê-díp-tô ký 4:24-26), và cứ bỏ qua trong lúc lưu lạc nơi đồng vắng. Trong Tân ước, có sự tương tự là tín đồ hiệp một với thế gian, không giữ địa vị mình đã đồng chết và đồng sống lại với Ðấng Christ cách tỏ tường (Rô-ma 6:2-11; Ga-la-ti 6:14-16). Ý thuộc linh là tín đồ bởi Ðức Thánh Linh làm cho chết những công việc chết của chi thể (Rô-ma 8:13; Ga-la-ti 5:16-17; Cô-lô-se 2:11-12; 3:5-10).
5:11.-- Ma-na là hình bóng về Ðấng Christ trong sự hạ mình được biết "theo xác thịt", ban xác thịt cho Ngài hầu cho tín đồ có thể được sống (Giăng 6:49-51), còn "thổ sản của xứ" chỉ về Ðấng Christ đã sống lại được vinh hiển và được ngồi cao. Chỉ lo đến Ðấng Christ khi còn ở thế gian, "bị đóng đinh bởi sự yếu đuối" hay dẫn tín đồ từng trải những sự nơi đồng vắng. Một sự từng trải hiệp với địa vị tín đồ trong các nơi trên trời đòi phải từng biết quyền của sự sống lại của Ngài (II Cô-rinh-tô 5:16; 13:4; Phi-líp 3:10; Ê-phê-sô 1:15-23). Ấy là sự khác nhau giữa "sữa" và "thịt" trong thơ tín của Phao-lô (I Cô-rinh-tô 3:1-2; Hê-bơ-rơ 5:12-14; 6:1-3).
6:5.-- Lẽ thật trung tâm đây là sự đắc thắng thuộc linh mới được bởi những phương pháp và những điều cốt yếu, theo sự khôn ngoan của loài người là rất dại dột và kém thiếu (I Cô-rinh-tô 1:17-29; II Cô-rinh-tô 10:3-5).
7:11.-- Tội của A-can và kết quả đều dạy dỗ một lẽ thật lớn, ấy là sự hiệp một của dân sự Ngài, "Y-sơ-ra-ên có phạm tội". Xem I Cô-rinh-tô 5:1-7; 12:12-14, 26 mô tả lẽ thật nầy. Cả việc Ðấng Christ bị thiệt hại bởi tội lỗi, chối bỏ, hay sự không thuộc linh của chỉ một tín đồ mà thôi.