Sông. Fleuve.

       

      Là một dòng nước ngọt chảy trong một lạch, phát nguyên từ một nguồn và đổ ra biển (Xuất Ê-díp-tô ký 2:5). Xứ Pha-lê-tin rất ít chỗ có thể gọi là sông. Trừ sông Giô-đanh ra, còn lại thì nhỏ và nông có thể lội qua được.
       Có ba tiếng Hê-bơ-rơ bản quốc văn dịch là sông, như:
             (1) Nahar, một dòng nước, tiếng Hy-lạp là potamos chỉ về mấy sông lớn nhứt mà người Hê-bơ-rơ biết tỉ như: sông Tigre, và sông Ơ-phơ-rát (Sáng thế ký 2:14; Khải Huyền 9:14), sông A-ba-na và Bạt-ba (II Các vua 5:12); sông Giô-đanh (Mác 1:5), và các sông con chảy vào thượng lưu sông Ni-lơ (Sô-phô-ni 3:10). Sông hoặc sông lớn hay chỉ về sông Ơ-phơ-rát (Sáng thế ký 15:18; 31:21).
             (2) Nahal có khi là một dòng nước chảy quanh năm như rạch Gia-bốc (Phục truyền luật lệ ký 2:37), song thường chỉ là suối nước mùa Ðông, còn mùa Hạ thì khô cạn, tức wady.
             (3) Ye'or dùng hầu chỉ riêng về sông Ni-lơ và các cửa sông, đọc giống như tên của thổ dân Ai-cập chỉ về sông đó (Sáng thế ký 41:1; II Các vua 19:24; Ê-xê-chi-ên 29:3). Một lần chỉ về sông Tigre (Ða-ni-ên 12:5-7 so 10:4).
       Kinh Thánh có khi lại dùng sông làm thí dụ: về quân lính hăng hái sôi nổi (Giê-rê-mi 46:7; Ê-sai 8:7); về người ta chịu thử rèn (Ê-sai 43:2); về Ðức Chúa Trời đoái thương (Gióp 29:6; Thi Thiên 46:4), về dân lựa chọn vâng theo mạng Chúa được hưởng bình an, lành mạnh (Ê-sai 48:18; 30:28). Trong Thi Thiên 46:4 chép: "Có một ngọn sông, dòng nước nó làm vui thành Ðức Chúa Trời là nơi thánh và chỗ ở của Ðấng Chí Cao," tức sự hiện diện tốt đẹp của Ðức Chúa Trời, từ đó có phước hạnh chảy ra làm Si-ôn, hay Hội Thánh, vui vẻ. Trong Giăng 7:38-39 chép "sông nước hằng sống" chỉ về Ðức Thánh Linh mà tín đồ sẽ nhận lấy.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.