Sừng. Corne.

        


      Một phần xứ Pha-lê-tin, nhứt là miền Nam, vì là xứ có đồng cỏ, thì người Y-sơ-ra-ên quen dùng các sừng thú vật. Thời cổ, người ta lấy sừng làm kèn (Giô-suê 6:13), hoặc làm ve để đựng dầu (I Sa-mu-ên 16:1,13; I Các vua 1:39). Khi chép Ðức Chúa Trời tôn sừng của người nào lên, ý nghĩa là Ngài ban quyền phép lớn và sự thịnh vượng (I Sa-mu-ên 2:10; Thi Thiên 89:24); song khi chép người nào tôn hay nâng sừng lên, ấy nghĩa là người đó sanh lòng kiêu căng, hỗn xược (Thi Thiên 75:4,5). Sừng chỉ về quyền chính trị, hình bóng đó là do các bò đực thường dùng sừng mà húc nhau (Thi Thiên 132:17; Giê-rê-mi 48:25), và bằng ngôn ngữ tiên tri chỉ về một nước (Ða-ni-ên 7:8,11,21; Xa-cha-ri 1:18,19), hoặc vua (Khải Huyền 17:12,16).
       Bốn góc bàn thờ của lễ thiêu có làm sừng ló ra (Xuất Ê-díp-tô ký 27:2; 30:2). Các sừng đó đều bôi huyết của con sinh (Xuất Ê-díp-tô ký 29:12; Lê-vi ký 4:7), và xác con sinh dâng làm của lễ dường như buộc vào bốn sừng bàn thờ (Thi Thiên 118:27), và kẻ phạm tội nắm sừng bàn thờ thì được khỏi sự hình phạt (I Các vua 2:28).
       Sừng cũng chỉ về đỉnh núi (Ê-sai 5:1, lời chua nguyên bản). Theo lời truyền khẩu, sừng của núi Hattin là núi của bài giảng Chúa về các phước lành.
       Tiến sĩ Scofield chú thích về sừng như sau nầy:
       Xa-cha-ri 1:18.-- "Sừng" là hình bóng về một vua ngoại bang (Ða-ni-ên 7:24; Khải Huyền 17:12), và sự hiện thấy ở đây là về bốn cường quốc thế gian (Ða-ni-ên 2:36-44; 7:3-7) "đã tan lạc Giu-đa, Y-sơ-ra-ên, và Giê-ru-sa-lem" (câu 19). Ða-ni-ên.-- "Sừng nhỏ" đây là một lời tiên tri được ứng nghiệm nơi Antiochus Épiphanes, 175 T.C., là người đã làm ô uế Ðền thờ và bắt bớ người Do-thái cách dữ tợn. Không nên lẫn lộn Antiochus với "sừng nhỏ" trong Ða-ni-ên 7: là người còn phải đến, và sẽ cai trị thế gian trong thời đại nạn. Xem bài "Con thú," (Ða-ni-ên 7:8; Khải Huyền 19:20, lời chua), và "Cơn đại nạn" (Thi Thiên 2:5; Khải Huyền 7:14, lời chua). Song Antiochus là một hình bóng lạ lùng về Con thú, "sừng nhỏ" ghê gớm của những ngày sau rốt. Câu 24,25 vượt qua cả Antiochus mà dường như chỉ về "sừng nhỏ" của Ða-ni-ên 7:. Cả Antiochus và con thú, song Con thú trổi hơn, được thấy trong câu 24,25. "Sừng nhỏ" của Ða-ni-ên 7: không thể là sừng nhỏ của Ða-ni-ên 8:9-13,23, điều đó là rõ ràng. Sừng nhỏ trong Ða-ni-ên 7: mọc ra giữa mười sừng mà đế quốc thứ tư (La-mã) phải bị chia ra, sừng nhỏ trong Ða-ni-ên 8: ra từ một trong bốn nước mà đế quốc thứ ba (Hy-lạp) phải bị chia ra (câu 23:), và trong "kỳ sau rốt" của bốn nước (câu 22.23). Về lịch sử, ấy là thật về Antiochus Épiphanes. Cả hai như nhau và ghen ghét người Do-thái và Ðức Chúa Trời, và vì làm ô uế Ðền thờ. So 7:25 (Con thú) với 8:10-12 (Antiochus).
       Ða-ni-ên 7:8.-- "Sừng nhỏ" hình bóng về con thú. Xem bài La-mã, phần Scofield.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.