Sự dùng thăm để quyết định những vấn đề đáng nghi ngại rất được thạnh hành giữa những nước đời thái cổ (Ê-xơ-tê 3:7; Giô-na 1:7; Ma-thi-ơ 27:35). Các viên đá, hoặc những bảng khắc, hoặc cái gì giống thế để vào một thứ khí dụng, và xóc cho lộn, rồi rút hoặc bắt ra. Trước khi làm việc đó, thường có sự cầu nguyện, và ấy là sự cầu xin Ðức Chúa Trời quyết định vấn đề (Công vụ các sứ đồ 1:23-26). Trong buổi sớm của lịch sử dân Do-thái, Ðức Chúa Trời vui lòng dùng thăm như là một lối để tỏ cho biết ý muốn Ngài, đến nỗi có lời nói rõ trong Châm Ngôn 16:33 "Người ta bẻ thăm trong vạt áo; song sự nhứt định do nơi Ðức Giê-hô-va mà đến." Xứ Ca-na-an được chia ra giữa mười hai chi phái bởi thăm (Giô-suê 14:2; 18:6). Có một lần Sau-lơ và Giô-na-than đứng ở một bên, và Giô-na-than bắt thăm nghịch cùng dân sự. Vua và con mình được để riêng, hai người bắt thăm với nhau. Giô-na-than cuối cùng bị chỉ ra bởi lối tìm biết đó (I Sa-mu-ên 14:40-45). Các ban thứ thầy tế lễ, v.v., được lập bởi các thăm (I Sử ký 24:5). Bởi cách bắt thăm sau khi cầu nguyện, mới quyết định được vấn đề người nào trong Giô-sép tức là Ba-sa-ba và Ma-thia được nối chức Giu-đa Ích-ca-ri-ốt mà làm Sứ đồ (Công vụ các sứ đồ 1:15-26). Lối chọn lựa bằng thăm như thế không làm lại bởi các Sứ đồ sau khi Ðức Thánh Linh giáng xuống.