Thánh. Sainteté.

        



      Tôn chỉ của đạo Chúa Jêsus là cốt khiến người ta nên thánh. Xem bài "Nên Thánh." Ðó là căn cứ ở câu ngày xưa Ðức Chúa Trời phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là thánh, nên các ngươi phải nên thánh" (Lê-vi ký 11:44,45; 19:2; 20:7 so I Phi-e-rơ 1:16). Người không thể giống Ðức Chúa Trời trong các thuộc tánh không thể thông đồng của Ngài. Song người có thể phản chiếu hình ảnh Ngài, chỉ nhờ những mặt đức tánh của sự công bình và yêu thương Ngài trong đó gồm có sự thánh khiết thật. Về sau Chúa Jêsus xuống thế gian muốn người đời thoát khỏi tội lỗi và giữ theo điều răn của Ðức Chúa Trời để nên thánh, nên trong Cựu và Tân Ước thường chép chữ thánh, như đất thánh, thánh đồ, v.v. nay thử đem ý đó ra mà nói:
       Xét Cựu Ước: Bất cứ điều gì có quan thiệp đến sự thờ phượng Ðức Giê-hô-va thánh thì tự mình cũng thánh. Không có sự gì tự mình là thánh, song mọi sự trở nên thánh bởi sự dâng cho Ngài. Trong Xuất Ê-díp-tô ký 3:5, Ðức Chúa Trời phán cùng Môi-se rằng: "Chớ lại gần chốn nầy... Vì chỗ ngươi đương đứng là đất thánh." Ðó tỏ ra đất ấy là nơi Ðức Chúa Trời tỏ sự hiện diện Ngài. Ðền tạm hoặc Ðền thờ trong đó Chúa tỏ bày sự vinh hiển Ngài là một nơi thánh (Xuất Ê-díp-tô ký 28:29; II Sử ký 35:5). Xuất Ê-díp-tô ký 13:2 chép rằng: "Trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, bất luận người hay vật hãy vì ta biệt riêng ra thánh mọi con đầu lòng" (xem Xuất Ê-díp-tô ký 13:12; Dân số ký 3:12; 8:16; Phục truyền luật lệ ký 15:19). Ðó tỏ ra hạng người và súc vật ấy đều thuộc riêng về Ðức Chúa Trời. Xuất Ê-díp-tô ký 19:5,6 (so Lê-vi ký 20:24) chép rằng: "Các ngươi sẽ thuộc về ta... các ngươi sẽ thành một nước thầy tế lễ, cùng một dân tộc thánh cho ta...". Ðó tỏ ra khắp nước Y-sơ-ra-ên, đều thuộc riêng về Ðức Chúa Trời, mặc dầu mọi tội lỗi và thiếu bổn phận. Ðiều thứ tư trong mười điều răn dạy rằng: "Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh" (Xuất Ê-díp-tô ký 20:8; 31:14; Sáng thế ký 2:3; Ê-sai 58:13). Ðó tỏ ra ngày ấy chỉ dùng riêng cho Ðức Chúa Trời. Người Y-sơ-ra-ên dựng hội mạc; bên trong màn hội mạc xưng là nơi chí thánh (Xuất Ê-díp-tô ký 25:8; 26:33). Các đồ dùng trong hội mạc, con sinh làm của lễ (Xuất Ê-díp-tô ký 29:33), luôn với thầy tế lễ A-rôn và các con người đều được xưng là thánh (Xuất Ê-díp-tô ký 29:1; Lê-vi ký 8:12,30). Ðó tỏ ra hết thảy là của riêng thuộc Ðức Chúa Trời.
       Chỗ đặt biệt của ý Tân Ước về sự thánh khiết là hết thảy mặt bề ngoài của sự đó hầu như biến mất, và ý nghĩa luân lý trở nên cao cả. Ý lễ nghi còn có đồng thời với Do-thái-giáo, mà người Pha-ri-si làm đại biểu (Mác 7:1-13; Lu-ca 18:11). "Như đã chép trong luật pháp rằng: Hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa" (Lu-ca 2:23, từ Xuất Ê-díp-tô ký 13:2,12), song Chúa Jêsus công bố một phương diện mới của tôn giáo và luân lý tùy theo đó, người ta tinh sạch hay ô uế, không phải bởi điều gì từ ngoài, song bởi tư tưởng trong lòng (Ma-thi-ơ 15:17-20) và Ðức Chúa Trời không phải thờ tại Giê-ru-sa-lem, hoặc Sa-ma-ri, song nơi nào người tìm kiếm Ngài bằng tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:21-24).
       Ma-thi-ơ 23:17-19 nói các đồ vật trong Ðền thờ là thánh vì là của Ðức Chúa Trời. Lu-ca 9:26 và Công vụ các sứ đồ 10:22 nói thiên sứ thánh là riêng chỉ về sứ giả do Ðức Chúa Trời sai đến. Thơ tín Phao-lô cũng xưng giáo hữu là thánh đồ (Rô-ma 1:7; 8:27; 12:13; 15:25,26,31; 16:2,15; I Cô-rinh-tô 1:2; II Cô-rinh-tô 1:1; Ê-phê-sô 1:1; Phi-líp 1:1; Cô-lô-se 1:2). Trong các thơ tín khác cũng hằng thấy hai chữ "thánh đồ" (Hê-bơ-rơ 6:10; 13:24; Công vụ các sứ đồ 9:13,32,41). Ðó chỉ về những người tin Chúa khi Hội Thánh mới dấy lên, trước hết là ở sự phân rẽ khỏi thế gian, và dâng mình cho Ðức Chúa Trời. Ðúng như Y-sơ-ra-ên dưới giao ước cũ là một dòng giống lựa chọn, vậy Hội Thánh Ðấng Christ kế tiếp hưởng đặc ơn của Y-sơ-ra-ên trở nên một người nam hoặc người nữ thánh (Cô-lô-se 3:12). Trong lối Phao-lô dùng, hết thảy những người chịu lễ báp-têm là thánh đồ; dầu vậy, còn xa cách đức tánh thánh khiết biết dường nào! (So I Cô-rinh-tô 1:2,14 với 5:1). Chẳng qua tỏ ra tín đồ nên làm hạng người thánh sạch, được Ðức Chúa Trời kêu gọi mà thôi.
       Nói tóm ý trên, trong chữ "thánh" ở Cựu Tân Ước có hai nghĩa: một là người ta đem thân mình và hết thảy những thứ mình có mà dâng trọn cho Ðức Chúa Trời; hai là người ta lìa khỏi tội lỗi trở nên hạng người đức hạnh hoàn toàn. Nhưng trong lòng người ta đều có màu ác, không thể tự cứu mình thoát khỏi tội lỗi được. Vậy nên, Ðức Chúa Trời sai Chúa Jêsus xuống thế gian cứu chuộc người đời. Phàm ai tin Chúa, thì Ðức Thánh Linh ngự vào lòng người đó: trừ hết tội lỗi, thay đổi tính tình, trở nên người mới. Thế gọi là tái sanh (Giăng 3:5; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; I Phi-e-rơ 1:2; Ga-la-ti 5:16-22). Vậy, biết sách Tân Ước nói người ta nên thánh hoàn toàn, nhờ cậy Ðức Thánh Linh, chớ không phải tự người có thể làm được. Vả, xét tôn chỉ của đạo Ðấng Christ, duy một mình Chúa Jêsus mới xứng đáng với hai chữ "Ðấng Thánh" vì công nghiệp lớn lao đến nỗi không một ông thánh nào mà người đời gọi kia có thể ví sánh được.
       Tiến sĩ Scofield chú thích:
       Xuất Ê-díp-tô ký 28:2 Hê-bơ-rơ, qodesh, nghĩa là "để riêng" cho Ðức Chúa Trời. Dịch là "thánh," câu 2; "biệt ra thánh," câu 3; có khi dịch là "làm nên thánh." Xem bài Tóm Tắt, Xa-cha-ri 8:3, lời chua, ở bài Sự Nên Thánh. Ấy bao giờ cũng là ý nền tảng về một người hoặc vật thánh, biệt riêng, phân rẽ hoặc đã được thánh,--là để riêng cho Ðức Chúa Trời. Nếu cứ dịch qodesh, một nghĩa như nhau "để riêng" thì độc giả khỏi nhiều sự bối rối.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.