Một người thực nghiệm yêu thuật, người dùng những thuốc nước được do hiệu quả giả định từ những lời chú yêu thuật, và người xưng có quyền hoặc sự thông biết siêu nhiên được bởi bất cứ cách nào, nhứt là bởi âm mưu của các thần dữ (Xuất Ê-díp-tô ký 7:11). Các thầy phù chú thấy trong xứ Ai-cập (Xuất Ê-díp-tô ký 7:11), A-sy-ri (Na-hum 3:4), Ba-by-lôn (Ê-sai 47:9; Ða-ni-ên 2:2), và mấy xứ vô đạo khác (Phục truyền luật lệ ký 18:10); song bị cấm nhặt trong xứ Y-sơ-ra-ên (Xuất Ê-díp-tô ký 22:18; Phục truyền luật lệ ký 18:10) và có những lời cảnh cáo tuyên bố nghịch cùng sự lừa dối của chúng (Giê-rê-mi 27:9), và cũng nói trước sự hình phạt chúng (Mi-chê 5:12; Ma-la-chi 3:5; Khải Huyền 21:8). Si-môn, người thuật sĩ, và Ba-giê-su là những tay phù chú có tiếng trong đời các Sứ đồ (Công vụ các sứ đồ 8:9,11; 13:6,8). Một nữ phù chú, cũng giống thầy phù chú và kẻ thực nghiệm một thuật mê ám nào, đều không được chép để sống (Xuất Ê-díp-tô ký 22:18; Lê-vi ký 20:27; Phục truyền luật lệ ký 18:10-12). Thái độ riêng của Ðức Chúa Trời đối với những người đó và những kẻ cầu hỏi chúng cũng như đối với một kẻ bị hủy diệt vậy (Lê-vi ký 20:6,23; Phục truyền luật lệ ký 18:12).