Chúa Jêsus răn môn đồ đừng bắt chước việc làm của người Pha-ri-si, trong có nói họ "mang cái thẻ bài da cho rộng" (Ma-thi-ơ 23:5). Trong Kinh Thánh chỉ có lần nầy nói đến thẻ bài da. Hình thức nó như vầy: bề dài rộng đến một tấc rưỡi, làm bằng một mảnh da rất sạch, nhuộm màu đen lánh. Thẻ bài da đó có cái khung, lại có một đai, người ta hoặc mang nó ở trán, hoặc cột nó vào cánh tay. Thẻ nào mang trên trán thì có bốn túi nhỏ miệng; còn cái cột ở cánh tay thì chỉ có một túi thôi. Trong túi rất sạch, có chép lời luật pháp trong Kinh Thánh. Trừ những ngài Sa-bát hoặc ngày lễ ra, mỗi người sớm cầu nguyện, người ta mang cái thẻ bài da đó, trừ ra đờn bà con nít, và tôi tớ. Ðến đời Cứu Chúa, người Pha-ri-si vẫn mang thẻ bài da đó, suốt ngày để tỏ ý tin kính. Khi không mang, họ liền cất nó trong cái túi nhỏ xinh đẹp. Họ đặt ra cái kiểu mẫu đó, là dựa vào câu Kinh Thánh nầy mà thực hành theo: "Ðiều đó sẽ làm một dấu hiệu nơi tay người, làm một kỷ niệm ghi nơi trán" (Xuất Ê-díp-tô ký 13:9,16; Phục truyền luật lệ ký 6:6-9; 11:18-21). Song có một hạng người cho rằng đó chẳng qua là lời thí dụ: ý nói nên quí mạng lịnh Ðức Chúa Trời như buộc nơi tay, như ghi nơi trán, nhớ mãi không quên.