Tiếp khách là một đức tánh chính trong các dân tộc đời thái cổ. Ấy là điều thiện lớn hơn hết. Luật đối với khách lạ (Lê-vi ký 19:33-34), người nghèo (Lê-vi ký 25:14; Phục truyền luật lệ ký 15:7) và sự cứu chuộc (Lê-vi ký 25:23), đều lập lên theo tâm trí tiếp khách. Cả xứ đều công nhận và ưa khoản đãi khách. Trong luật pháp, lòng thương khách lạ càng thêm mạnh mẽ bởi những lời "vì các ngươi đã làm khách kiều ngụ trong xứ Ai-cập" (Lê-vi ký 19:34). Trước luật pháp, Áp-ra-ham và Lót tiếp đãi các thiên sứ (Sáng thế ký 18:1; 19:1), ấy rất hiệp với sự dạy dỗ và thói tục đời cận kim nữa (so Xuất Ê-díp-tô ký 2:20; Các quan xét 13:15; 19:17, 20, 21).
Trong Tân Ước, sự khoản đãi khách lại được khuyến khích thêm; những nước càng văn minh lại càng chuộng, vì là một đức hạnh trong xã hội, là sự cần thiết trong đời các tổ phụ. Người Sa-ma-ri nhơn lành làm gương cho những tín đồ về sự tiếp khách, ấy là thực hành điều răn: hãy yêu người lân cận như mình.
Chúa phán cùng môn đồ khi sai đi giảng, "trong khi đi đường đừng đem theo chi hết", tỏ ý chắc lúc nào cũng có thể được tiếp đãi. Quả thật, khi vào một thành, họ còn phải chọn người đáng tiếp rước mình (Ma-thi-ơ 10:11), và có thể ở lâu tùy ý (Lu-ca 10:7). Trong những trường hợp nầy, người khách cần được tiếp vì là kẻ báo tin mừng cho dân; vả, tiếp đãi khách cũng đáng quí trọng. "Một chén nước lạnh" cho người nào là môn đồ Chúa cũng có giá trị (Ma-thi-ơ 10:42 so câu 41 và Mác 9:41). Trong Ma-thi-ơ 10:14, tỏ rõ, kẻ nào không tiếp tức là có tội từ chối không nghe sứ mạng hoặc mắc cả hai. Không chịu tiếp một người thuộc về Ðấng Christ tức là từ chối không tiếp chính Chúa vậy (Ma-thi-ơ 25:43).
Các Sứ đồ khuyên Hội Thánh phải "ân cần tiếp khách" (Rô-ma 12:13; so I Ti-mô-thê 5:10); nhớ gương của Áp-ra-ham (Hê-bơ-rơ 13:2); "phải tiếp đãi nhau, chớ có cằn nhằn" (I Phi-e-rơ 4:9). Một giám mục phải hay tiếp đãi khách (Tít 1:8; so I Ti-mô-thê 3:2). Cách tiếp khách trong Hội Thánh đầu tiên là theo các phương châm đó. Họ coi mọi sự là của chung, sự tiếp khách là một đặc điểm của tín ngưỡng vậy. Khi Hội Thánh mới được lập, rất cần có sự tiếp đãi vì sự tuyệt giao với người Do-thái đã bắt đầu. Không những khách cần tìm nhà giáo hữu mà trọ, song ý Hội Thánh cũng là gây sự hiệp một mỗi Hội Thánh trong khắp thế gian. Khi sự tổ chức được hoàn toàn, thì tiếp khách là một bổn phận của kẻ hầu việc, như giám mục; cũng cần có danh tiếng về sự tiếp khách mới được chọn làm chấp sự (I Ti-mô-thê 3:2; 5:10; Tít 1:8).
Nay tới chỗ đáng chú ý là cách tiếp đãi khách. Trong đời các tổ phụ có Áp-ra-ham là xứng đáng hơn và có chép rõ ràng. Lanne nói: "Truyện Áp-ra-ham khoản đãi ba thiên sứ là một bức tranh hoàn toàn về cách một người Bédouin kim thời tiếp một khách đến nơi họ cắm trại. Tức thì, họ bảo vợ hay đờn bà làm bánh, giết chiên hoặc thú vật khác, nấu nướng nhanh chóng, mang sữa hoặc thức ăn đã có sẵn, bánh và thịt đã sửa soạn bày ra trước mặt khách. Nếu khách là bậc thượng lưu, chủ phải đứng bên khi khách ăn, như Áp-ra-ham đã làm. Nhiều người Bédouin thà chịu thiệt hại cho chính mình, hoặc gia đình mình, còn hơn là để cho khách bị tiếp đãi cách ghẻ lạnh trong nhà mình". Người phương Ðông chuộng giao ước bằng bánh và muối hay muối không chắc là do sự nhìn nhận cao xa về cách tiếp khách vậy.