Tô-phết. Tophth (mửa ra, gớm ghê).

       


      Một nơi ở phía cực Ðông nam "Trũng con trai Hi-nôm. gần đường vào cửa Gốm" (Giê-rê-mi 7:31; 19:2). Dường như cũng là một phần vườn vua, có dòng nước Si-lô-ê chảy tưới, nay có lẽ ở phía Nam Birket el-Hamra. Tên Tô-phết chỉ nói đến trong Cựu Ước (II Các vua 23:10; Ê-sai 30:33; Giê-rê-mi 7:31,32; 19:6, 11-14). Nơi nầy nguyên không có ý xấu xa, đáng ghét gì. Nhưng tiếc thay, sau đã bị ô uế bởi thần tượng! Dân thành Giê-ru-sa-lem trong đời Ê-sai và Giê-rê-mi có thói tục thiêu con trai, con gái mình trên lửa (Giê-rê-mi 7:31), như tế lễ cho thần Mo-lóc (II Các vua 23:10). Dường như ở trên chót nơi cao đó có một lỗ sâu và rộng, trong đó người ta chất củi và nổi lửa bằng một suối lưu hoàng (Ê-sai 30:33). Tùy theo những lời trong hai câu liên tiếp của Ê-sai 30:32,33, ở câu trên là trống, câu dưới là Tô-phết. Bằng tiếng Hê-bơ-rơ hai lời đó gần giống nhau, nên người ta tưởng khi thiêu đốt con trẻ làm của lễ thì người ta đánh trống lấp tiếng kêu la của chúng. Các vua tin kính như Giô-si-a (II Các vua 23:10) làm ô uế nơi đó, lật đổ các bàn thờ, và dổ rác rến của thành phố xuống cho đến chừng Tô-phết ở trên một "sự gớm ghiếc" cho Giê-ru-sa-lem. Giê-rê-mi nói tiên tri rằng sẽ có một số dân sự bị giết hầu cho tên đó mới tuyệt được, và cũng có đổi tên là"Trũng của sự chém giết" (Giê-rê-mi 7:32,33; 19:6). Có một Tô-phết khác, dường như cùng một kiểu đó, được sửa soạn cho vua A-sy-ri (Ê-sai 30:33). Theo ý đó, Tô-phết là một nơi gớm ghiếc, chính cửa hoặc vực của địa ngục. Xem bài Trũng Hi-nôm.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.