Trong Tân Ước, Ma-thi-ơ 24:15; Mác 13:14 đều có chép danh từ nầy. Ðó là Cứu Chúa trưng dẫn lời trong Ða-ni-ên 9:27; 11:31; 12:11 ở Cựu Ước để tỏ điềm Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt vậy. Nhưng ở Cựu Ước, trong danh từ đó có chứa vài nghĩa sâu sắc. Mà nghĩa đáng chú trọng nhứt là chỉ về hình tượng: năm 175 T.C., có người Hy-lạp tên là Antiochus Épiphanes, chiếm nước Do-thái làm vua, muốn ép người Do-thái thờ lạy hình tượng đặt ở trong Ðền thờ Giê-ru-sa-lem. Việc làm phạm thượng càn bậy của vua đó được ứng nghiệm với lời trong Ða-ni-ên 11:31. Nhưng xét lời tiên tri trong Lu-ca 21:20 là chỉ về việc thành Giê-ru-sa-lem bị quân La-mã vây hãm năm 70 S.C.. Ý nghĩa trong đó khó giải quyết lắm:
(1) Hoặc nói: chỉ về quân lính La-mã cắm quốc kỳ họ trên Ðền thờ mà thờ lạy hình tượng trong đó.
(2) Hoặc nói: Khi quân lính La-mã vây thành Giê-ru-sa-lem có một phái người Do-thái chiếm Ðền thờ làm đồn trại rồi phá hủy hết thảy, thỉnh thoảng có người bị giết, làm ô uế Ðền thờ đến cực điểm!
(3) Hoặc nói: Tướng La-mã là Titus kéo quân vào Ðền thờ. Vì Ðền thờ là nơi người ngoại đạo không được vào. Trong ba thuyết đó, có lẽ thuyết thứ hai đúng nghĩa hơn hết.
Ða-ni-ên 8:13.-- Bảy lần trong Ða-ni-ên chép về sự hoang vu (sự gớm ghiếc):
(1) Về nơi thánh, 8:13, ứng nghiệm bởi Antiochus Épiphanes, 175-170 T.C..
(2) Về nơi thánh, 9:17, địa vị trong đời Ða-ni-ên, khi những người Do-thái bị bắt làm phu tù và nơi thánh bị hoang vu
(3) Nói chung về xứ, 9:18 cũng chỉ về thời của Ða-ni-ên.
(4) Về nơi thánh, 9:26, ứng nghiệm 70 S.C. trong sự hủy phá thành và Ðền thờ sau sự trừ Ðấng Mê-si (Lu-ca 21:20). (5.6.7.) Về nơi thánh, bởi Con Thú, 9:27; 11:31; 12:11. (So Ma-thi-ơ 24:15; Mác 13:14; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:3, 8-12; Khải Huyền 13:14,15).