Ấy là những vật bị thắt cổ, chết dịch, hoặc bị thú dữ hay chim mồi giết chết. Những vật kể là ô uế là vật có móng rẽ ra, nhưng không có chơn chia hai và không nhơi, loài vật bò trên mặt đất, hoặc vài loài chim chép trong Lê-vi ký 11:; và Phục truyền luật lệ ký 14:. Có chừng hai mươi hay hai mươi mốt thứ tất cả. Loài vật nào sống dưới nước mà không có vây, có vảy, côn trùng nào hay bay, đi bốn cẳng mà không có hai cẳng để nhảy cũng kể là vật không sạch; những của cúng thần tượng, và huyết hay vật chi có huyết (có lẽ trừ huyết cá, chỉ cấm huyết thú vật và chim trời, xem Lê-vi ký 7:26); vậy cấm cả thịt tươi cắt từ vật sống, vật chi béo, như mỡ chài, mỡ bộ lòng và có lẽ những nơi nào phân biệt riêng ra với thịt (Lê-vi ký 3:14-17; 7:23). Cả đến khách lạ cũng bị cấm ăn huyết (Lê-vi ký 17:10, 12, 13, 14). Lệnh cấm ăn huyết đã bắt đầu từ Nô-ê (Sáng thế ký 9:4). Môi-se cho rằng cả dòng dõi Nô-ê cũng giữ theo. Có điều đáng chú ý là kết quả luật đó là cấm không được ăn thú bốn cẳng mà ăn thịt (carnivore), và những chim ăn mồi, vì, như nhiều xứ ở phương Ðông, chúng ăn thịt người chết trên bãi chiến trường hoặc trên trụ hình. Cả đến heo cũng không được giết thịt, vì cớ heo vẫn ăn những đồ rác trên đất gợi ý về sự ô uế, dầu không phải hết cả heo đều bị ăn bẩn. Về loài cá được phép ăn song không được ăn sò, hến. Tự nhiên trong luật còn sót nhiều vật, song cấm ăn thịt lạc đà, ngựa và lừa.
Về sự phân biệt theo lễ nghi, không có ý giữ riêng người Do-thái với người ngoại bang, song để nhắc luôn rằng người ngoại bang không cùng chung một trình độ với người Do-thái trước mặt Ðức Chúa Trời. Bởi đó, khi lễ nghi thay đổi, Chúa dùng chính hình bóng nầy mà dạy thánh Phi-e-rơ rằng: "Ðức Chúa Trời chẳng vị nể ai" (Công vụ các sứ đồ 10:34). Ấy không phải chỉ cho người Do-thái biết chọn một phương mà sống khi kẻ bắt bớ nói một là ăn thịt heo hay là phải chết mà thôi, song để tỏ dấu và kiểu mẫu của đặc ơn rằng Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Ðức Chúa Trời. Cũng vì thế, quá giữ luật pháp Môi-se đúng phép, nên "người Do-thái vốn không được giao thông với người ngoại quốc" (Công vụ các sứ đồ 10:28). Vì cớ cương quyết như thế, nên rượu, bánh, dầu, mỡ, sữa hoặc vật chi khác của người ngoại bang làm thì người Do-thái chẳng được phép ăn.
Còn về phương diện vệ sinh nữa; heo thật là vật dễ mắc bịnh trong thân thể nó vì cớ ăn bẩn. Về súc vật được phép ăn thịt, ta có thể so sánh mà lấy cán cân bên sạch.