Y-ta-li. Italie (tức Ý-đại-lợi).

        


      Một tên về địa dư vào thế kỷ thứ V T.C. chỉ có nghĩa là một địa phận nhỏ ở miền cực Nam chỗ ngày nay gọi là Ý-đại-lợi; song lần lần được mở rộng ý nghĩa cho đến thế kỷ thứ I của kỷ nguyên thuộc Ðấng Christ, thì bắt đầu dùng cùng một nghĩa như ta hiện nay. Trong đời các Sứ đồ, Ý-đại-lợi, và quả thật một phần lớn của thế giới văn minh được cai trị từ La-mã. Ðội trưởng Cọt-nây được bảo cho biết, nên sai người mời Phi-e-rơ, thuộc về quân đội Ý-đại-lợi tức là một đạo binh mộ trong xứ Ý-đại-lợi và toàn là người Ý-đai-lợi (Công vụ các sứ đồ 10:1). A-qui-la và Bê-rít-sin, dầu là dòng dõi người Do-thái, cũng kiều ngụ một thời gian tại Ý-đại-lợi (18:2). Phao-lô kêu đến Sê-sa nên cần xuống tàu sang Ý-đai-lợi (27:1-6). Tàu mà cuối cùng Sứ đồ đến bán đảo sau khi đã lên bộ ở Sy-ra-cu-sơ tại Si-si-lơ rồi dọc theo mé biển của thành Rê-ghi-um tới Bu-xô-lơ, (28:13-16). Lời chào thăm ở trong thơ gởi cho người Hê-bơ-rơ "các thánh đồ ở Ý-đại-lợi gởi lời chào thăm anh em" (Hê-bơ-rơ 13:24) chỉ rằng sự tấn bộ của đạo Ðấng Christ chẳng những ở trong La-mã thôi, song cũng ở trong các thành khác của xứ (so Công vụ các sứ đồ 28:14). Trong thời kỳ đế quốc La-mã, địa vị của xứ so sánh với kinh đô thật là thảm hại.

Hội Thánh KiềnBái's blog© 2013. Được tạo và lưu trữ bởi Bùi Qúy Đôn. Tài liệu có thể được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau.