Thánh Kinh Cựu Tân ước không có câu nào
đề cập đến lễ cầu nguyện cho người chết hoặc lễ cầu hồn cả.
Sách IIMcb 12:43-45 có chép: “Thế rồi sau khi ông đã quyên góp từng người một được một số tiền là hai trăm Drắc-ma bạc thì ông gởi về Giê-ru-sa-lem để dâng một của lễ chuộc tội, ông làm điều nầy rất tốt đẹp và cao quý, vì trong khi ông làm như thế thì ông nghĩ đến sự phục sanh.
Vì nếu ông không trông mong những người bị giết kia sẽ sống lại thì cầu nguyện cho kẻ chết là việc thừa và vớ vẫn nữa.
Nhưng khi ông làm điều nầy để tưởng niệm và nhớ ơn những người đã chết trong sự tin kính, thì quả hẳn ông đã có ý nghĩ thánh sạch và đạo đức nữa. Bởi vậy ông đã xin dâng một của lễ chuộc tội cho những kẻ đã chết, hầu họ được giải thoát khỏi tội lỗi mình” (sách Thứ kinh do Mục sư Phạm Xuân Tín dịch). Do-thái giáo chánh thống không chấp nhận giáo lý cầu nguyện cho người chết. Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời đã khẳng định rằng Cơ-đốc nhân chơn thật của Chúa sau khi qua đời linh hồn liền được “đi về ở với Krit” (IICo 2Cr 5:6,8, Phi Pl 3:23). Chính Chúa Giê-xu đã hứa với tên cướp bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài rằng: “Hôm nay, anh sẽ ở với Tôi trong Parađi” (LuLc 23:43). Thánh Kinh minh định đời sống con người kết cuộc khi qua đời chỉ trong đời nầy thôi, vì sau khi chết thì linh hồn được ở một chỗ nhứt định là thiên đàng phước hạnh hay địa ngục trầm luân (LuLc 16:19-31). Và khi Chúa tái lâm thân thể họ sẽ sống lại và ứng hầu trước toà án để bị xét đoán. Cho nên cầu nguyện cho kẻ chết không phải là giáo lý của Thánh Kinh hay của Chúa phán bảo đâu. Các giáo phụ sứ đồ hoặc các giáo phụ Hội Thánh đều không dạy giáo lý nầy, và cũng không thực thi lễ nầy. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ hai, ảnh hưởng của bái vật giáo phương đông nên Giáo hội đã đi sai lạc. Giáo hội đã áp dụng những lễ lược do sự mê tín dị đoan bày vẽ ra như bùa xá tội, ngục luyện tội và cầu nguyện cho người chết. Cứ như thế mà Giáo hội thêm vào nhiều lễ khác khiến đạo Chúa bị pha trộn như thờ lạy thánh tượng, lễ Mi-sa v.v…
Kịp vào thế kỷ thứ 16, cuộc Cải chánh bùng nổ đưa Hội Thánh trở về nguồn là bản chất chân chánh thánh khiết, và hằng tuân theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh.
Hội Thánh Tin Lành không có lễ cầu hồn hoặc lễ cầu nguyện cho người chết.
Sách IIMcb 12:43-45 có chép: “Thế rồi sau khi ông đã quyên góp từng người một được một số tiền là hai trăm Drắc-ma bạc thì ông gởi về Giê-ru-sa-lem để dâng một của lễ chuộc tội, ông làm điều nầy rất tốt đẹp và cao quý, vì trong khi ông làm như thế thì ông nghĩ đến sự phục sanh.
Vì nếu ông không trông mong những người bị giết kia sẽ sống lại thì cầu nguyện cho kẻ chết là việc thừa và vớ vẫn nữa.
Nhưng khi ông làm điều nầy để tưởng niệm và nhớ ơn những người đã chết trong sự tin kính, thì quả hẳn ông đã có ý nghĩ thánh sạch và đạo đức nữa. Bởi vậy ông đã xin dâng một của lễ chuộc tội cho những kẻ đã chết, hầu họ được giải thoát khỏi tội lỗi mình” (sách Thứ kinh do Mục sư Phạm Xuân Tín dịch). Do-thái giáo chánh thống không chấp nhận giáo lý cầu nguyện cho người chết. Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời đã khẳng định rằng Cơ-đốc nhân chơn thật của Chúa sau khi qua đời linh hồn liền được “đi về ở với Krit” (IICo 2Cr 5:6,8, Phi Pl 3:23). Chính Chúa Giê-xu đã hứa với tên cướp bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài rằng: “Hôm nay, anh sẽ ở với Tôi trong Parađi” (LuLc 23:43). Thánh Kinh minh định đời sống con người kết cuộc khi qua đời chỉ trong đời nầy thôi, vì sau khi chết thì linh hồn được ở một chỗ nhứt định là thiên đàng phước hạnh hay địa ngục trầm luân (LuLc 16:19-31). Và khi Chúa tái lâm thân thể họ sẽ sống lại và ứng hầu trước toà án để bị xét đoán. Cho nên cầu nguyện cho kẻ chết không phải là giáo lý của Thánh Kinh hay của Chúa phán bảo đâu. Các giáo phụ sứ đồ hoặc các giáo phụ Hội Thánh đều không dạy giáo lý nầy, và cũng không thực thi lễ nầy. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ hai, ảnh hưởng của bái vật giáo phương đông nên Giáo hội đã đi sai lạc. Giáo hội đã áp dụng những lễ lược do sự mê tín dị đoan bày vẽ ra như bùa xá tội, ngục luyện tội và cầu nguyện cho người chết. Cứ như thế mà Giáo hội thêm vào nhiều lễ khác khiến đạo Chúa bị pha trộn như thờ lạy thánh tượng, lễ Mi-sa v.v…
Kịp vào thế kỷ thứ 16, cuộc Cải chánh bùng nổ đưa Hội Thánh trở về nguồn là bản chất chân chánh thánh khiết, và hằng tuân theo sự dạy dỗ của Thánh Kinh.
Hội Thánh Tin Lành không có lễ cầu hồn hoặc lễ cầu nguyện cho người chết.