(Đồi bại, Trụy lạc, Hư hoại thuộc linh):
Hoàn toàn suy đồi (thuộc linh) là một từ thần học miêu tả tình trạng trụy lạc, hư hỏng thuộc linh của con người trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Về phương diện tích cực thì từ nầy có ý nghĩa:
1. Sự hư hoại đã lan tràn đến toàn cả các phần trong bản tánh con người kể cả các khiếu năng, trí năng hay khả năng của đương sự nữa.
2. Đương sự đã ở trong tình trạng hư hoại suy đồi hoàn toàn không còn có chút gì tốt đẹp trong người ấy có thể nói người là công bình được.
Về phương diện tiêu cực thì từ thần học nầy không nói là mỗi người suy đồi như vậy thì đã bày tỏ tất cả sự hư hỏng mình ra cho mọi người thấy hết đâu. Cũng không nói người suy đồi, hư hỏng thì không còn lương tri đâu. Từ thần học nầy cũng không có ý nghĩa rằng đương sự tự do phóng túng làm tất cả các tội ác xấu xa ô uế đâu. Từ nầy cũng không nói đương sự suy đồi, trụy lạc hay đồi bại thì không còn làm được việc gì tốt đẹp nữa đâu. Loài người đến thế kỷ nầy thật hoàn toàn hư hoại, trụy lạc thuộc linh rồi, tuy nhiên họ vẫn còn làm nhiều điều tốt đẹp lắm.
Theo như thuyết của nhà Cải chánh Jean Calvin thì sự suy đồi hoàn toàn nầy nhân loại thừa hưởng từ tổ phụ A - đam. Thánh Augustine cũng chủ trương loài người được tổ phụ lưu truyền nguyên tội nên đã hư hỏng hoàn toàn. Nhưng nhóm bán Pelagius cũng như nhóm Arminius đều chống đối giáo lý ấy. Hai nhóm nầy cũng không tin đến sự phạm tội do nguyên tội loài người cũng đã mất ý chí tự do. Họ không nhận rằng vì A - đam phạm tội mà loài người hôm nay có bản tánh tội lỗi.
Hoàn toàn suy đồi (thuộc linh) là một từ thần học miêu tả tình trạng trụy lạc, hư hỏng thuộc linh của con người trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời.
Về phương diện tích cực thì từ nầy có ý nghĩa:
1. Sự hư hoại đã lan tràn đến toàn cả các phần trong bản tánh con người kể cả các khiếu năng, trí năng hay khả năng của đương sự nữa.
2. Đương sự đã ở trong tình trạng hư hoại suy đồi hoàn toàn không còn có chút gì tốt đẹp trong người ấy có thể nói người là công bình được.
Về phương diện tiêu cực thì từ thần học nầy không nói là mỗi người suy đồi như vậy thì đã bày tỏ tất cả sự hư hỏng mình ra cho mọi người thấy hết đâu. Cũng không nói người suy đồi, hư hỏng thì không còn lương tri đâu. Từ thần học nầy cũng không có ý nghĩa rằng đương sự tự do phóng túng làm tất cả các tội ác xấu xa ô uế đâu. Từ nầy cũng không nói đương sự suy đồi, trụy lạc hay đồi bại thì không còn làm được việc gì tốt đẹp nữa đâu. Loài người đến thế kỷ nầy thật hoàn toàn hư hoại, trụy lạc thuộc linh rồi, tuy nhiên họ vẫn còn làm nhiều điều tốt đẹp lắm.
Theo như thuyết của nhà Cải chánh Jean Calvin thì sự suy đồi hoàn toàn nầy nhân loại thừa hưởng từ tổ phụ A - đam. Thánh Augustine cũng chủ trương loài người được tổ phụ lưu truyền nguyên tội nên đã hư hỏng hoàn toàn. Nhưng nhóm bán Pelagius cũng như nhóm Arminius đều chống đối giáo lý ấy. Hai nhóm nầy cũng không tin đến sự phạm tội do nguyên tội loài người cũng đã mất ý chí tự do. Họ không nhận rằng vì A - đam phạm tội mà loài người hôm nay có bản tánh tội lỗi.